Chương 25: Thư kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong phòng bếp là một mảng yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa tí tách, tiếng thái rau sột soạt, tiếng gia vị trong nồi sôi ùng ục, và chỉ có hai người đang miệt mài với công việc của mình. Trong hai người họ, một bóng dáng cao lớn, tóc hoe vàng, phối với khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao phương Tây điển hình. Người đàn ông vóc dáng cao to có vẻ khiêm tốn giữa một căn phòng bếp rộng lớn của Hoắc trạch, trên vầng trán ông ấy tươm ra một tầng mồ hôi, đôi mắt nheo lại thành một đường. Gương mặt nghiêm túc lộ ra sự khao khát với nghệ thuật. Siêu đầu bếp Daniel nhìn về bóng dáng còn lại, trong lòng có chút lo lắng hỏi. " Have you finished?" Có Chúa chứng giám, ông không dám tin " Golden Tongue." Lại chính là cô gái nhỏ bé trước mắt này.

Lời nói của ông ta vừa dứt, Thuần Hi Thiên bên kia đã giở nắp nồi súp lên, mùi hương ngào ngạt tỏa ra tứ phía. Loại hương vị cực kì kích thích khẩu vị, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hé ra một nụ cười vui vẻ. " Almost." Nhấp thử một ngụm nhỏ, nếm nếm, vẫn là thêm một chút gia vị vào.

Nếu không phải mấy lần trước cả hương lẫn vị đều thua cô bé này, Daniel thực sự không phục cách nấu ăn mà lúc nào cũng tùy ý, giống như bừa bãi, làm đại, cắt đại, nêm đại, nhưng hương vị nấu ra lại rất ngon. Phải chăng đó gọi là gia vị hạnh phúc? Nhìn gương mặt tỏa sáng vì hương phấn của cô bé, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, không giống như ông lúc nào cũng nghiêm túc, không cần biết món ăn ra sao, chỉ cần nhìn cô, cũng khiến tâm trạng người ta vui vẻ. Mấy mươi năm làm nghề đầu bếp mà lại thua dễ dàng như vậy sao. Aizz... Thua thì thua, có một đối thủ như vậy bất kể người đầu bếp nào cũng cảm thấy thỏa mãn, chỉnh nhỏ lửa, ánh mắt ông nhanh chóng chăm chú vào món ăn hôm nay.

Ngẩn mặt nhìn đồng hồ, đã 12h, vặn tắt lửa, Tiểu Thiên giở nắp nồi ra, lần này hương vị đã hoàn toàn thành công, mùi thơm như ma chú thu hút mọi tế bào vị giác. Ngoài phòng bếp rất nhanh xuất hiện một đống gương mặt ló vào nhìn, có tiếng hút khí, có tiếng nuốt nước miếng, có tiếng xuýt xoa,... đám người hầu trong Hoắc trạch không khỏi âm thầm tắc lưỡi luyến tiếc, vừa cắn cắn gấu áo, vừa nén lệ lưng tròng, có cần phải giết người không cần vũ khí như vậy không. Phúc lợi không được hưởng, đáng tiếc, đáng tiếc. Một đám người nhất thời rũ rượi.

Nhắc nồi xuống, Thuần Hi Thiên lấy một cái bát to, bên trong đã có mỳ đã ướp sẵn một ít gia vị ban đầu, sau đó múc súp cho đầy vào bát, bỏ một ít tiêu lên trên, thêm một vài lá ngò, lại thêm một chút nước sốt đặc trưng của món ăn, đặt bát lên một chiếc đĩa màu trắng ngà, trên đĩa có một vài món rau cải và thịt muối ăn kèm, thêm đũa, thìa. Sau đó cúi đầu với Daniel như báo là đã xong, rồi bước ra ngoài.

Quả nhiên, thời gian không sai lệch lắm, anh đã trở về, thần sắc tinh nhuệ, không hề có dấu hiệu mệt mỏi sau một buổi làm việc căng thẳng, đôi mắt lam sáng lên một tia thoải mái, nới lỏng cà vạt, mở một khuy cổ áo, ném áo vét sang một bên cho nữ hầu tùy thời đón lấy, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong khó phát hiện, mày kiếm hơi nhướng, híp mắt cảm thụ mùi hương trộn lẫn trong không khí, anh âm thầm suy nghĩ. 'Không biết hôm nay là món gì đây?' mặc dầu nhà bếp cách cửa chính khá xa, nhưng mùi thơm của món mì sớm đã len lõi đến được đây. Đôi con ngươi lam lạnh lẽo lia qua hai bên, người hầu đều tự biết không tiếng động rời đi trước, còn anh không tiếng động đi đến phòng ăn.

Lúc này, bóng dáng nho nhỏ của Tiểu Thiên vừa từ phía trong bếp đi ra, trên tay đang mang theo phần mì đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn ăn rộng lớn, cẩn thận lót khăn bên dưới đĩa đặt thìa vào trong bát, đũa lại đặt bên trên... " A, Long." Không biết phía sau từ lúc nào đã xuất hiện người, cánh tay thon dài hữu lực của người đó ôm lấy cô gái nhỏ từ phía sau, giam cô lại trong ngực, gò má cương nghị ma sát lên khuôn mặt non mềm, mùi hương nam tính mang chút lạnh lẽo bủa vây, mang theo chút bá đạo và cưng chiều, cô nhóc liền biết ngay là ai.

Bạc môi mỏng mân lên một đường, kề sát vành tai cô mê li cắn một ngụm nhỏ, hài lòng nhận thấy cơ thể cô run lên theo bản năng, anh mới nhỏ giọng hỏi. " Hôm nay là mỳ?" Nhìn món mì đang tỏa ra hơi nóng ấm áp, thơm phức, tiêu và ngò làm tăng màu sắc cho bát mì, từng lát thịt bò nướng vàng thấm sâu gia vị đã ướp qua nước sốt vừng biến thành màu nâu sệt ngon miệng đặt lên phía trên, từng sợi mì màu vàng nhạt ẩn hiện trong nước súp trong vắt như khiêu khích khẩu vị của thực khách. ( Tác giả: Lâu năm không miêu tả món ăn nó lục nghề thành như thế lày đây.) Nhưng trong mắt Hoắc Minh Long món ăn này có ngon như thế nào thì cũng không bằng ai kia...

" Khụ khụ... Excuse me." Daniel lúng túng cắt ngang cuộc trò chuyện ngọt ngào giữa hai người họ. Ông không hiểu tiếng nước Y và lối tư duy của người anh dẫu rằng có khác biệt, nhưng chỉ bằng hành động của Hoắc Minh Long ông cũng dễ dàng nhận ra được loại tình cảm giữa hai người là gì. Trong suy nghĩ của Daniel, hình như người nước Y rất chuộng loại hình nuôi vợ từ nhỏ này nhỉ, ắt hẳn người đàn ông kia phải rất giỏi 'chịu đựng' và cũng phải rất 'kiên trì'. Đang vừa đem đĩa mì đặt kên bàn vừa suy nghĩ vẫn vơ, bất chợt ông cảm thấy lạnh cả sống lưng, ánh mắt màu lam như có như không liếc qua ông như đem ông đẩy vào hầm băng lạnh lẽo, Daniel thức thời nhớ ra, làm sao lại quên người trẻ tuổi này cũng rất nguy hiểm chứ. Rồi cũng chính ánh mắt đó khi dời về phía cô gái nhỏ lại tan ra hóa thành nồng đậm nhu tình.

Bẹp bẹp lên gương mặt lãnh tuấn của Hoắc Minh Long hai cái, không hề cảm nhận được một tia lạnh lẽo vừa xuất hiện, Tiểu Thiên nâng má lên cười mĩm nói. " Em đi thay quần áo đã, ám khói có mùi khó chịu quá. Long nếm thử trước đi nha." nháy nháy mắt với anh, rồi nhanh chóng cởi tạp dề ra để lại trong bếp, sau đó liền chạy lên tầng, chạy trốn biểu tình có chút mất mát của anh.

Không khí xung quanh rất nhanh hạ xuống vài độ, món mì vẫn tỏa ra hơi nóng nhưng nhiêu đó không thể lấn áp được sự lãnh lẽo tồn tại một cách mãnh liệt được. Biểu tình ấm áp thu lại, sau đó thay thế bằng biểu cảm không cảm xúc hay đúng hơn là lãnh mạt, bàn tay tinh tế cầm lấy đũa, sau đó gắp một vài lọn mì lên nếm qua, thần thái lúc này mới hòa hoãn đôi chút, nhân lúc đó, Daniel liền đem phần mì của mình để sang bên cạnh, rồi nhanh chóng rời đi. Thật là đáng sợ!!! (/T~T)/...

Món ăn rất ngon, bất kì món ăn nào, chỉ cần là của Tiểu Thiên nấu đều là ngon nhất trên đời, khẩu vị của Hoắc Minh Long là vậy. Trước đây nhóc con vốn thực sự không chú ý đến việc này lắm, lần đó vô tình đầu xem trên truyền hình có một đầu bếp người Nhật kia nấu ăn đàn nấu ăn và có vẻ rất ngon, lúc đó anh mới vừa sa thải đầu bếp đang làm ở Hoắc Trạch, mà bữa ăn lại sắp đến, nhìn ông ta nấu món cơm cuộn, Tiểu Thiên lại nổi hứng muốn làm theo. Không ngờ nhóc con lại vô cùng có thiên phú trong việc này.

  Thịch thịch... Tiểu Thiên chạy vội lên tầng trái tim trong ngực vẫn đang đập dồn dập, không cần nhìn vào gương cô gái nhỏ cũng biết mặt mình bây giờ đang đỏ hây hây, tâm tình lạ thường đến khó chịu giống như có nhiều con kiến nhỏ bò qua bò lại trong người vậy. Không biết có phải dạo gần đây cô khác thường hay là vốn từ trước mà cô không nhận ra, mọi hành động của Hoắc Minh Long dù là vô tình hay là cố ý, kéo gần khoãng cách giữa hai người luôn dễ dàng khiến trái tim cô đập không ngừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giống như lúc nãy, đâu phải là lần đầu anh ôm cô như vậy, cũng không phải anh chưa từng thân mật với cô như vậy, nhưng làn hơi ấm xen lẫn chút lạnh lẽo truyền đến cô, cơ thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp tim của anh, hơi thở của anh quẩn quanh bủa vây lấy cô và còn có xúc cảm lạ lẫm khi anh gặm lấy vành tai. Tất cả khiến cô cảm thấy xa lạ, nhưng có lẽ là vì điều này bắt nguồn từ anh chứ không phải là ai khác, cô chẳng những không bài xích nó, mà còn rất yêu thích anh làm như vậy nữa, hình như bản thân đang càng lúc càng lún sâu vào một thứ gì đó mơ hồ mà bây giờ cô còn chưa hẳn nhận ra. 


---

Về hai món ăn, chỉ bằng hương thơm sắc cũng đã dễ phân định thắng thua, chưa nói sự hơn kém trong mùi vị món ăn. Daniel sớm đã nhận bản thân không bằng Tiểu Thiên, nhưng ông lại không muốn từ bỏ bởi vậy vẫn kiên trì ở lại Hoắc trạch làm đầu bếp, thấy ông cương quyết như vậy, Hoắc Minh Long cũng không cản. Trù nghệ của siêu đầu bếp này tuy không bằng nhóc con, nhưng trong giới ẩm thực cũng đứng 1 - 2, mà Tiểu Thiên cũng đâu phải là đầu bếp thực sự. Cho nên giữ ông lại cũng là tất nhiên.

Sau khi cả Hoắc Minh Long và cô nhóc đều đã ăn trưa xong, lại đến thời gian xem truyền hình của họ. Cạnh phòng ngủ có một căn phòng trống, anh đã sớm sai người mang ti vi vào đấy, bày biện một số thứ, có hẳn một chiếc ghế quý phi dài và rộng đủ để hai ba người nằm. Mặc dù đã có tiền lệ đen tối về việc này và anh không nhất thiết phải xem cùng cô, nhưng thanh niên nào đó vẫn giả vờ có chút hứng thú cùng cô gái nhỏ xem ti vi. Trên màn ảnh hiện tại đang trình chiếu một đoạn của phim truyền hình hiện đại dài tập. Giám đốc trẻ đang gọi thư kí của mình vào để phân phó một chút chuyện. Đột nhiên Tiểu Thiên xoay qua hỏi anh.

" Long, thư kí của Long là ai?" Là một cô gái xinh đẹp giống như trên ti vi sao? Cô nhóc đã xem một vài bộ phim truyền hình thư kí hầu như đều là loại phụ nữ dáng vẻ đẹp, hoặc là nữ chính ngốc nghếch làm thư kí cho giám đốc soái ca, hay là loại tiểu tam có dáng người ma quỷ quyến rũ giám đốc. Nếu Long có người đó cô còn chưa có gặp qua a.

Quả nhiên phim truyền hình có sức ảnh hưởng rất lớn. " Có Lôi làm thư kí cho Long." Lôi mặc dù tính tình lạnh nhạt, nhưng kì thực làm việc rất nhanh gọn, nhờ đó tất cả mọi buổi xã giao, làm ăn với các ông chủ lớn đều giao lại cho anh ta làm, Hoắc Minh Long càng ít ra mặt những loại hình giao tiếp phức tạp này. Cũng chỉ là một đám đàn ông bên cạnh những người phụ nữ xinh đẹp, nói chuyện qua lại đầy khách sáo, lời nói ra hoặc là nhiều tầng ý nghĩa, còn không là mờ mờ ám ám.

Lôi? Nhưng Lôi là đàn ông mà, sao đàn ông lại làm thư kí? " Ơ, Long. Không phải thư kí đều là mấy chị xinh đẹp sao?" Nếu Lôi biết suy nghĩ trong lòng cô đảm bảo sẽ cảm thấy tự tôn đàn ông bị sứt mẻ dữ dội.

Trong đầu Hoắc Minh Long lúc này lại nảy ra một suy nghĩ, anh cười nhạt sủng nịnh nhìn Tiểu Thiên, không trả lời câu hỏi của cô nhóc mà ngược lại hỏi. " Nếu sau này Tiểu Thiên trưởng thành bằng mấy chị xinh đẹp, Tiểu Thiên làm thư kí cho Long được không?" Như vậy sau này anh có thể mang cô theo đến công ty, không cần đợi đến lúc về Hoắc trạch, mọi lúc mọi nơi anh đều có thể nhìn thấy cô, như vậy thì tốt hơn nhiều a.

Thư kí cho Long? " Sẽ giống như mấy chị xinh đẹp kia sao???" Nhóc con chỉ lên màn ảnh. Khung cảnh chính là một buổi rượu xã giao của một đám phú thuơng đang chúc tụng lẫn nhau, trong đám người đó, những thư kí của các gã ta thay nhau rót rượu, đưa đẩy qua lại, ánh mắt phóng lớp lớp tia lửa điện về phía các gã, mong khiến các gã ta hài lòng. Hoạt cảnh này, nữ chính chỉ là nhân viên lễ tân đứng bên cạnh. Mặc dù là không khí, nữ chính lại dễ dàng nhìn thấy những cử chỉ mờ ám của đám đàn ông, có gã đang vuốt ve đùi của một người phụ nữ nọ, có gã lại đang luồn tay vào áo cô thư kí kia không biết đang làm gì trong đó,...

" Phập." Hoắc Minh Long vừa dùng một tay che mắt Tiểu Thiên lại, vừa ném điều khiển ti vi vào ngay nút tắt truyền hình. Điều khiển vỡ tan tành, ti vi cũng vừa kịp ngừng hoạt động. Sau đó mới buông tay che mắt cô nhóc ra. " Không phải như vậy, chỉ cần Tiểu Thiên bên cạnh Long là được, còn những chuyện này đều do Lôi làm thay Long." Chết tiệt!! Dạo gần đây nổi lên mấy bộ phim cẩu huyết nhiều cảnh nóng, mặc dù hiện tại bây giờ không hiếm lạ gì những chuyện đó, nhưng mà... vẫn là không nên xem tốt hơn. ( Tác giả: * Suy nghĩ đen tối *...)

Mặc dù không hiểu vì sao Long lại đột ngột làm như vậy, Tiểu Thiên biết chắc chắn chuyện này là tốt cho mình, nhưng mà cô nhóc vẫn không nhịn được bật hỏi. " Vậy Lôi có làm như vậy với mấy cô thư kí kia không???" Câu hỏi ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình đồng chí mặt lạnh nào đó, nếu lời này mà để Mị nghe được chắc hẳn là sẽ làm Lôi điêu đứng đây.

" Khụ khụ... không có. Lôi sẽ không làm chuyện này đâu."

Tìm được câu trả lời của anh, Tiểu Thiên không hỏi tiếp nữa, nhớ đến đề nghị của anh, cô nhóc xoay người về sau ôm lấy cổ của anh, nghiêng mặt nói. " Long à, sau này Tiểu Thiên làm thư kí của Long nha." sau đó nhóc con nhìn đồng hồ đã 1 giờ hơn, đến giờ ngủ trưa rồi, đặt khuôn mặt non mềm như sữa tì lên trước ngực anh, tay choàng đặt trên người anh, nửa cơ thể áp sát lấy anh, mí mắt nâng lên nhìn nhìn nhìn, sau đó hạ mắt xuống rồi khép lại. Chốc sau Hoắc Minh Long nghe tiếng thở đều đều phả trên trước ngực mình biết là nhóc con đã ngủ mới thở ra một hơi, anh còn không biết bản thân chịu đựng được bao lâu nữa đây. Cưng chiều xoa xoa mặt Tiểu Thiên, anh cũng nhắm mắt ngủ theo. 

  " Tiểu Tiểu." Ngón tay xinh đẹp nhấn nhấn lên cái bụng béo ị của một cục bông tròn đang sãi tứ chi híp mắt hưỡng thụ ánh nắng chiều rọi lên màu lông trắng muốt của nó một màu sắc vàng ươm như màu bánh mật. Nó đang lười biếng mà...

Thú sủng mặc dù bất mãn, nhưng nó vẫn rên ư ử đáp lại. " Gâu gâu..." Tiểu Thư à, nó đang rất có nhã hứng nha. Lăn qua lăn lại tránh ngón tay của nhóc con, tìm đến một khoãng trống khác thở hừ hừ, tiếp tục híp mắt dưỡng thần. Nhiều năm qua dưới sự 'sủng ái' đến vô pháp vô thiên của Tiểu Thiên, nó đã luyện được kĩ năng lằm lì không biết chạy nhảy bông đùa như những con chó khác mà rất có nề nếp là nằm bất động, hoặc nhiều lắm cũng chỉ là lăn qua lăn lại, trừ khi đối với tảng băng di động kia thì nó mới gượng ép bản thân hoạt động.

So với trước đây, thân hình của nó béo thêm một vòng nhưng lại không dài ra một cm nào, lông vẫn trắng muốt và mềm mại, cái bản tính lười biếng không đổi của nó khiến cho thân thể quá khổ của nó mềm nhũn ra, hệt như một túi nước ấn ấn rất đàn hồi, đặc biệt là bụng của nó.

Lại nằm ì ạch, Tiểu Thiên nâng nó lên, lắc qua lắc lại như lắc túi thịt. " Càng lúc càng béo lên, Tiểu Tiểu, Long nói tuần sau sẽ cho Tiểu Tiểu đi tập thể dục tiêu mỡ đó."

Ngay lập tức, tinh thần nảy lên chuông báo động "Nguy hiểm cấp S" nó ngước mặt, vểnh tai lên, tinh lực tràn đầy, vừa lắc đuôi vừa lắc người, tứ chi ngọ nguậy giữa không khí, liên tục sủa vài tiếng phản kháng. " Gâu gâu..." T^T Ô ô nó không muốn đi tập thể gì gì đó đâu ô ô nó chỉ là một con chó nhỏ bé yếu ớt thôi mà, mặc dù nó không biết 'tập thể dục tiêu mỡ' là cái gì, nhưng mà chỉ cần có liên quan đến quái thú băng lãnh đó chắc chắn không có chuyện gì tốt. " Gừ gừ..." Nó rên lên đầy bất lực, mặt mày ỉu xìu.

" Kháng nghị không có hiệu lực." Giọng nói lạnh lẽo từ phía sau lưng Tiểu Thiên truyền đến, gương mặt cương nghị tuấn lãng không hề biểu thị một chút biểu tình gì vẫn khiến con thú sủng e sợ rụt đầu lại như đà điểu, ánh mắt lưng tròng nhìn về phía Tiểu thư nhà mình mong tìm được một chút sự đồng tình.

Tiếc thay một thân công phu đáng thương đã luyện đến thành thục của nó, Tiểu Thiên vô cùng nghiêm túc khẳng định. " Không được trốn. Tiểu Tiểu sẽ phải bắt đầu tập từ ngày mai." Người ta chỉ có 'mèo béo' nào có 'chó béo' bao giờ. Mà hơn hết là vì nguyên nhân này đây. " Nếu béo quá sau này sẽ rất khó sinh mấy Tiểu tiểu nữa đó." Long nói bây giờ đã đến lúc cho Tiểu Tiểu sinh sản rồi, như vậy sẽ không chỉ có một mà còn có rất nhiều Tiểu Tiểu nữa càng đông càng vui nha.

Cái gì cơ!!! " Ẳng ẳng..." Trời trời... nó a, còn là một con chó cái an phận thủ thường a, cái gì mà giảm béo, cái gì mà sinh sản, nó không có muốn đâu a. Tiểu thư à tiểu thư đừng có bị ác ma lãnh khốc đó dụ dỗ dễ dàng như vậy chứ. (/T0T)/. Nó quơ quơ chân dữ dội, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo phóng tới, nó đành nuốt lệ vào lòng, thôi không phản ứng lại nữa.

Nhóc con vuốt ve đầu nó sau đó thì thầm vào tai nó vài lời, nhìn tinh thần nó lại phấn khởi lên, rồi mới đem nó giao cho nữ hầu nhận lấy. " Long sẽ đi công viên nước thật sao?" Lúc hai thức dậy, đột nhiên anh lại gợi chủ ý đi công viên nước, cô không phải không biết, hình như Long không thích ra bên ngoài, trừ đến công ty ra, anh chỉ đến địa bàn của Hắc Long bang, vì sao lại muốn đến đó? Nhưng mà dầu cho cô không biết nguyên nhân, nhưng thấy công viên nước trong ti vi, Tiểu Thiên vẫn lộ ra chút hào hứng trẻ con.

Khóe môi lạnh bạc cong lên nở một nụ cười ôn nhu với nhóc con. " Ừm. Cuối tuần vậy." Nếu không phải là cô nhóc không che giấu biểu tình, mỗi lần coi đến những đoạn giới thiệu về công viên Disney Land đều không nhịn được hai mắt tỏa sáng, anh cũng muốn cùng cô nhóc ra ngoài khuây khỏa một chút.

" Hì hì... Cám ơn Long." Dù gì, cô nhóc biết chắc chắn nguyên nhân của chuyến đi này đều bắt đầu từ mình mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro