Chương 26: Đi học để làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong giới thượng lưu, có một dạng người không thể thiếu, đó là kẻ a dua nịnh nọt. Nếu bạn đứng trên cao, họ sẽ bám lấy bạn, tìm mọi cách để khiến bạn hài lòng và vui vẻ, còn nếu bạn đang ở dưới thấp, họ sẽ vì để khiến người khác mà ở đây là những người có vị thế cao hơn chú ý đến, họ sẳn lòng bày ra vô vàn cạm bẫy để bạn nhảy vào sau đó cười nhạo bạn đồng thời lấy lòng nhân vật có vị thế cao kia nếu cần. ( Tác giả: Giống cung đấu vợi )

Lúc Tiểu Thiên vừa bước vào lớp cũng là thời điểm chuông báo vào giờ vang lên từ tháp chuông trong Đông Hoa học viện. Ngày đầu tiên đi học của cô đã mở đầu trong không vui, nhưng kết thúc lại tương đối hòa hoãn vì lời xin lỗi khiến cho mọi người kinh ngạc của Tô Khải Phong. Nhưng trong thâm tâm mọi người xung quanh, họ đều đã nhận định rằng cô bạn đồng học này e là đã vô sổ đen của Tô thiếu rồi, không sớm thì muộn cũng đều sẽ bị chỉnh đến thê thảm, đa phần trong số họ đều lấy tâm tình xem cuộc vui để chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra với nhóc con, hoặc là nhanh, hay là chậm mà thôi.

Sau mười phút sinh hoạt lớp, tiết một bắt đầu. Theo thời khóa biểu của lớp Z, tiết học đầu tiên sẽ là môn Anh ngữ. Giáo viên đến dạy là một thầy giáo cũng khoãng 30 tuổi, khuôn mặt có chút anh tuấn, giữa chân mày hiện ra nét bình thản đặc trưng của nhà giáo, mặc áo sơ mi dài tay và đeo cặp mắt kính màu đen hơi trễ. Anh ta bước vào lớp, đứng trên bục, không bắt đầu bài học ngay mà nhìn một lượt toàn thể học sinh trong lớp, hơi dừng lại trên những nhân vật có chút ảnh hưởng, rồi đặc biệt điểm danh. " Em, là Thuần Hi Thiên học sinh mới của lớp này?" Hoàng Phó Vu lạnh nhạt hỏi, đúng hơn là khẳng định. Anh ta là giáo viên chuyên môn của lớp này, mấy năm học qua đều là anh ta chịu trách nhiệm dạy Anh ngữ. Học sinh trong lớp này hầu như ít có thay đổi, chỉ cần liếc mắt cũng dễ dàng nhận thấy nhân tố mới này.

Đánh giá cô gái nhỏ nhắn trước mắt, tóc đen buộc gọn gàng phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường, ngoại hình bình thường, xuất thân theo lí lịch đăng kí học trong viện cũng bình thường, duy chỉ có phần khí chất là khiến anh ta không bỏ qua được. Từ chuyện hôm qua anh ta đã đặc biệt chú ý đến cô nữ sinh nhỏ này rồi. Thân phận thực sự và lai lịch của cô là gì? Mới đó mà đã có hai người ra giá cho thông tin cô gái này rồi.

Một đoàn ánh mắt đổ dồn về phía Tiểu Thiên, nhóc con ngây ngốc một chốc rồi cũng đứng lên đáp lại một cách rành mạch. " Vâng. Có chuyện gì không thầy?" Người đàn ông này mang đến cho Tiểu Thiên một cảm giác kì quái, giống như anh ta đến không phải là dạy học mà ánh mắt săm soi đó giống như muốn bóc trọn con người thật của người ta vậy, song nó được ngụy tạo trong một vỏ bọc bình thản đến vô hại khiến cho ta khó mà nhận ra.

Mày đen hơi nhíu lại, anh ta điềm giọng trả lời. " Không có gì, thầy thấy có bạn học mới nên muốn nhận mặt một chút. Em ngồi xuống đi." Trước giờ trong mắt anh ta chỉ có hai dạng người mà anh ta không thể đoán được một điều gì từ họ, một là ma ranh và gian xảo che dấu tốt đến mức không nhìn thấy bản thân họ, hai là ngây ngô và thuần khiết giống như một tờ giấy trắng khiến anh ta muốn tìm hiểu nhưng lại không có gì để tìm hiểu. Cô gái này chỉ có thể là một trong hai. " Chúng ta bắt đầu bài mới." Hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ, cho nên cứ tạm thời làm tốt trách nhiệm của mình ở đây trước đã.

Mặc dù đây là giờ học Anh ngữ, nhưng những gì học sinh lớp Z đang học là Anh ngữ nâng cao, mang bản tính đặc trưng chuyên ngành, ngoài các kỹ thuật đọc, nghe nói, viết bình thường, họ còn phải trải qua các chuẩn cao hơn của môn học, phải học các từ vựng và cấu trúc chuyên môn, ví dụ như trong Y tế sẽ có những từ ngữ và cấu trúc riêng, xây dựng, quân đội, tài chính,... cũng vậy. Cho nên trên thực tế mà nói đây là một môn học khá phức tạp.

Từ lúc bắt đầu giãng bài đến lúc kết thúc buổi học, Hoàng Phó Vu chỉ sử dụng một ngôn ngữ duy nhất là Anh ngữ, khi gặp từ ngữ mới anh ta sẽ sử dụng ngôn ngữ này để giải thích và minh họa cho từ ngữ đó. Suốt quá trình đám nam nữ sinh bên dưới hoặc hiểu hoặc không đều có chung một biểu tình là chăm chú lắng nghe sau đó là ghi hí hoáy vào tab, hoặc bật chế độ nhập văn bản bằng giọng nói. Ngay cả bạn nhỏ - Doãn Thanh Thanh, bên cạnh Tiểu Thiên cũng lộ ra vẻ ham học hỏi, trên máy tính bản sớm đã bị ghi đến trang thứ 10, chỉ có cô nhóc mặc dầu vẫn nghe giảng đàng hoàng nhưng trong tập lại không hề ghi lại bất kì chữ nào.

Đến gần cuối tiết học, cuối cùng cũng có người không nhịn được cất giọng lên mỉa mai. " Ai nha, bạn học Thuần này sao trong tập lại không hề có chữ nào vậy là nghe không hiểu, hay là không biết ghi như thế nào???" Chủ nhân giọng nói này là Quách Mộng, cô gái này vốn hay đi theo nhóm Hoa Mỹ Kiều đã lâu chuyên môn bài trò để khiến Hoa Mỹ Kiều hả lòng hả dạ.  

  " Ai nha, bạn học Thuần này sao trong tập lại không hề có chữ nào vậy. Là nghe không hiểu, hay là không biết ghi như thế nào???" Trong giọng nói của Quách Mộng có thể dễ dàng nghe ra được cô ta nhấn mạnh vào hai chữ "trong tập" như thế nào. Sợ người khác không biết sự khinh bỉ rõ ràng trong ánh mắt cô ta, lời nói ra cũng theo nồng đậm coi thường.

Trong lớp này ai cũng viết rõ, bạn học Thuần mới xuất hiện này là lần đầu tiên tiếp nhận trình độ học vấn bậc cao của bọn họ, nếu nghe không hiểu, hay không viết được cũng là chuyện bình thường. Nhưng cố tình vốn đã sống trong xã hội này đã lâu đám tiểu thư thiếu gia này vốn rất bài xích yếu tố khác xâm nhập, bởi vì trong mắt bọn họ, họ chính là vàng là bạc, sinh ra đã được gia tộc phủng trong tay sao có thể đứng chung hàng, ngồi chung bàn, học chung lớp với những người bình thường được. Cũng chính vì thế đã dưỡng thành một lớp thiếu niên kiêu căng ngạo mạn.

Bạn học nhỏ Doãn Thanh Thanh bên cạnh dù ngốc chút xíu nhưng đã là người trong giới thượng lưu, liền dễ dàng hiểu ý tứ trong lời nói của cô ta. Đúng là coi thường người khác quá đáng!!! Mới ngày đầu tiên mà đã kiếm chuyện bóc mẻ người mới rồi, không có tí ti gì bản tính hiền lương thục đức. Đúng là đồng bọn của "con không tước thích xòe đuôi". Ném một ánh xem thường về phía cô ta, Doãn Thanh Thanh kéo tay Tiểu Thiên" Bạn học Thuần không cần chấp nhất với cô ta." Doãn đồng học ghét nhất hạn người này, không có gì nổi trội hơn người, lại thích nịnh nọt, dựa vào người khác mà đi gây sự.

Muốn làm lơ cô ta??? " Liên quan gì..." đến cô chứ. Quách Mộng đương muốn đôi co lại thì giọng nói dịu dàng nho nhỏ của An Mục Khê vang lên thành công ngăn lời định nói ra của cô ta. " Bạn Quách!" Cô níu tay Quách Mộng lại nhíu mày rồi lắc đầu ý bảo đừng gây chuyện cải nhau nữa, nhưng sau đó bị ánh mắt mạnh mẽ của Hoa Mỹ Kiều ném đến, cô liền ngoan ngoãn buông tay cô ta ra.

" Mục Khê, đối với những người có xuất thân thấp kém không nên có nửa điểm dung túng." Lời này là ả ta nhỏ giọng nói với cô, quả nhiên thành công khiến cô run lên, sau đó cuối gằm mặt, thấy vậy ả ta liền cười nhạt rồi dời ánh mắt đi, cho nên vào thời điểm đó không hề nhìn nhận thấy ánh mắt ngoan tuyệt khác hẳn sự sợ sệt hằng ngày liếc về phía mình cũng như một bàn tay nắm chặc đến nối gân xanh dấu trong mép tay áo.

Được sự ủng hộ ngầm của Hoa Mỹ Kiều, Quách Mộng càng hứng thế nhìn về phía Tiểu Thiên cười cợt. " Dù sao thì một người gia thế bình thường như bạn học Thiên đây mà vào được lớp Z cũng là may mắn lắm rồi." Sợ là gia đình bình thường có bán cả gia sản cũng không thể chen được nửa bàn chân vào lớp này. Thực ra Quách Mộng cũng đã suy nghĩ đến việc có thể cô bạn đồng học này là một trong số tiểu thiên tài được học viện chắt lọc và nhận đào tạo, nhưng nếu thuộc nhóm người này thì sợ đã sớm nổi danh khắp báo đài rồi, nào đến lúc này cô xuất hiện mà người ta lại không biết cô là ai. Cho nên cô ta nghĩ chắc chắn có một sai sót gì đó ở đây và tốt nhất để xử lí sai sót này là đào thải chúng đi.

Người suốt quá trình vẫn đứng một bên xem kịch vui là Hoàng Phó Vu lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Trong mắt anh, một người đã hiểu rõ mọi mặt đen tôks của thế giới mang danh là xa hoa này, thì đây chỉ là một trò vặt vãnh để tiêu khiển của đám học sinh nhà giàu, bàng quang cũng không sao, duy có điều anh ta cần ra mặt để thu được lợi ích cho bản thân mới là quan trọng. " Học sinh Thuần em có thể nói cho thầy và các bạn nghe lí do vì sao em không cần ghi chép gì không?" Anh ta rõ ràng là nói 'không cần ghi chép'. Mặc dù đối với việc cô gái nhỏ này dễ dàng đối đáp với Tô Khải Phong anh ta đã nảy sinh ra một chút thú vị, nhưng mà nhiêu đó còn chưa đủ, chỉ cần có thêm một số yếu tố khác nữa thì mới khiến anh nảy sinh lòng hiếu kì đủ lớn mà có động lực bắt tay vào điều tra.

Trước giờ chỉ có duy nhất một người mà đến giờ anh vẫn chưa chưa điều tra ra, còn lại những người khác chỉ có tốn thời gian chứ chưa bao giờ không tìm ra được. Tác phong do thám của anh là trừ phi đã có đầy đủ thông tin của người đó anh ta mới ra giá và trao đổi bằng cái giá thích hợp, còn bằng không sẽ không hề nhận bất kì giao dịch nào. Với người kia anh ta đã mất năm năm ròng mà vẫn không tìm hiểu được gì, anh ta muốn thử sức với mục tiêu mới, bởi vì anh ta có thể cảm nhận được hai nhân vật này có liên hệ với nhau.

Suy đoán của anh ta là không sai, nhưng mối quan hệ của họ vào lúc này còn chưa rõ ràng mà thôi.

Nếu không phải trước khi giảng bài anh ta đã nói rõ ràng. "If you want to learn vocabulary, You can write and record all words you needed." Cho nên Tiểu Thiên cũng mạnh dạng khẳng định. " Vâng, là do em thấy không cần thiết ghi lại." Quả nhiên Long nói không sai, cảm giác bị nhiều người chú mục với một ánh mắt không hề thiện cảm như thế thật là khó chịu. Nhưng mà sớm đã học hỏi được công phu 'mặt than' của Hoắc Minh Long, vẻ mặt nhóc con vẫn như cũ ngây ngô, mặc cho những người còn lại có kẻ vui vẻ khi người gặp họa, có người không thể tin được, lại có bạn đồng học lo lắng bên cạnh và cả ánh mắt tràn đầy hứng thú của thầy giáo.  

  Sau khi Tiểu Thiên đã khẳng định như vậy, toàn thể đều im lặng trong giây phút rồi đột nhiên ồn ào nho nhỏ cất lên, mặc dù không lớn nhưng lại vô cùng rõ ràng, hoặc là có người cố ý châm chọc, hay là kẻ kín đáo ném đến ánh mắt xem thường, chung quy không ai tin là lời nhóc con nói là thật. Không những Doãn Thanh Thanh mà ngay cả Hoàng Phó Vu cũng không tin tưởng những lời này.

" Khụ khụ... học sinh Thuần. Bài giảng của thầy hôm nay có rất nhiều từ vựng em chắc là đều đã biết qua những từ này???" Cô nhóc này không biết là không tự lượng sức mình hay là quá ngu ngốc, ngay cả một giáo viên như anh ta cũng tốn rất nhiều thời gian để học được những từ này, trừ phi cô đã học từ trước, hoặc nói đúng hơn là có người thân thuộc chuyên ngành này nên thụ hưởng sự giáo dục và truyền thụ từ nhỏ nên có thể nhận mặt chữ chăng? Hôm nay anh dạy bài tế bào, các từ vựng của bài này cũng không khó nhớ lắm, nếu đã được học qua từ trước, thì trong quá trình anh giảng trên lớp cô có thể nhớ lại được. Sinh học? Giáo dục từ nhỏ? Anh ngữ? Tất cả ba câu hỏi này đều dẫn đến một câu hỏi lớn hơn: Cô gái nhỏ này chỉ có thể xuất thân từ một gia đình có truyền thống y khoa?

Đang lúc anh ta còn đang phân vân Tiểu Thiên đã đáp lại. " Vâng."

Nhận lại được sự xác nhận, trong đại não của Hoàng Phó Du bắt đầu luân chuyển. Trong ngành này lại chia ra làm ba loại, Đông Y, Tây Y và Đông - Tây kết hợp. Mọi từ ngữ liên quan đến bài giảng hôm nay đều liên quan đến Tây Y cho nên việc cô gái nhỏ này nghe và hiểu được sẽ loại ra một trong ba là chỉ am tường về Đông Y. Còn lại hai, chỉ cần anh ta sử dụng một động tác nho nhỏ là sẽ có câu trả lời ngay. " Như vậy thầy hỏi em, từ 'rheumatism' có nghĩa là gì?"

Đám học sinh còn lại bắt đầu xì xào bàn tán nho nhỏ, để đoán xem từ ngữ này có nghĩa là gì. Tất nhiên là trong khi họ học từ lúc nãy đến giờ làm gì nghe được từ này, đây là một căn bệnh trong Đông Y, anh ta hoàn toàn chưa nhắc gì đến, nếu cô học trò này đã học qua từ trước chắc chắn sẽ nhớ và trả lời được, hoặc không thì lúc đấy anh ta sẽ đoan đoan chính chính thừa nhận rằng bản thân chưa dạy từ này và mục đích của câu hỏi là dời lực chú ý của mọi người trong lớp giúp giảm bớt mâu thuẫn giữa hai học sinh mà thôi. Như vậy anh thành công gặt hái được thông tin mình cần, giải quyết mâu thuẫn, mà lại không gây bất kì điều nghi ngờ nào. Nói rõ ràng suy nghĩ trong đầu anh ta ra thì lâu, kì thật chỉ chưa đầy một phút suy nghĩ. Nhưng đáng tiếc...

Nhóc con nhíu mày mảnh, nhìn anh ta rồi lại suy nghĩ một chút và đáp. " Thầy chưa dạy từ này." Tiểu Thiên khẳng định, mặc dù biết từ đó có nghĩa là bệnh phong thấp là một bệnh Đông Y nhưng hôm nay học bài tế bào của Tây Y, vậy mà thầy Phó lại hỏi đến. Long đã nói, nếu người ta làm chuyện bất thường, hoặc là ngu ngốc đến không có ý thức hành vi, hai là chắc chắn phải có dụng ý nào đó. Mà rõ ràng Thầy Hoàng không phải là người ngu ngốc, vậy là chắc chắn có chủ đích rồi. Vòng vòng như vậy, thật là phức tạp, Tiểu Thiên kiên quyết khiến thầy đến trước mặt mình hỏi rõ ràng có phải là đơn giản hơn không.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Phó Vu cảm thấy bản thân đuối lí một cách nhanh chóng như vậy. Thay vì cô đưa hẳn ra câu trả lời hay rằng là nói bản thân không biết như dự tính của anh ta thì đã dễ dàng rồi, nhưng đằng này không theo chủ đích đã dự tính sẵn lại bị ứng đối đến không thể nào đối lại được. Bây giờ anh phải ứng đối như thế nào, thừa nhận rằng bản thân lại hỏi một từ chưa dạy qua vậy chẳng khác nào đang ủng hộ hành vi bài xích bạn bè của đám công tử tiểu thư này, còn nếu anh ta trả lời là có thì cô học trò này chỉ cần đưa ra được nghĩa của từ này một từ không hề phù hợp đến đề tài mà anh dạy hôm nay chẳng khác nào tự tát bản thân mình rồi.

" Reeeng..." Nhưng may thay lúc này tiếng chuông báo hiệu vào tiết hai đã vang lên thành công dời đi sự chú ý của mọi người đồng thời cũng cứu nguy cho Hoàng Phó Vu. Nãy giờ, chỉ vì tranh cãi nên họ quên mất cả thời gian nghỉ giải lao giữa hai tiết, thấy sắp có giáo viên bước vào lớp, Hoàng Phó Vu cũng nhanh chóng thu dọn giáo trình của mình rời khỏi lớp, còn học sinh cũng liền chuẩn bị bài vở đến tiết hai. Thầy và trò chào nhau một lần rồi không còn để ý đến tranh luận này nữa. Trước khi khuất bóng, anh ta vẫn cố tình nhìn sâu thêm cô nhóc này một lần... trong lòng có muôn ngàn câu hỏi.

Đám học sinh vẫn đứng im như vậy trong lúc đợi thầy giáo mới bước vào, Doãn Thanh Thanh nhìn nhìn về phía cửa sau đó kéo kéo góc áo Tiểu Thiên hỏi nhỏ. " Thiên Thiên, cái từ đó có nghĩa là gì???" Oa oa, cô quen biết một người lợi hại như vậy, mặc dù không chắc chắn là cô bạn nhỏ này biết được hết những điều thầy dạy hay không, nhưng khi bạn ấy đã khẳng định không hiểu vì sao cô có lòng tin rằng quả thực đúng như vậy. Mà theo sự hiểu biết của Doãn Thanh Thanh, thì thầy Hoàng cũng là một trong những người có sức ảnh hưởng nhất ở học viện. Ngày thứ nhất đối kháng với học sinh có uy thế nhất trường, ngày thứ 2 lại... xảy ra chuyện này, đột nhiên cô cảm thấy lo lắng cho bạn học Thuần lắm đây.

Ai da, nhưng bạn nhỏ nào đó đâu có quan tâm đến những vấn đề này, cũng không nghĩ sâu xa đến vậy, huống hồ sợ là nếu thực sự gây thù chuốc oán thì cũng không rơi lên đầu Tiểu Thiên được. Do vậy, Tiểu Thiên trưng biểu tình ngây ngô trong đầu cũng vô lo vô nghĩ. " Là bệnh phong thấp đó." Tiểu Thiên thần bí trả lời lại sau đó liền dời tầm mắt đi. Không hề để ý đến miệng cô gái nhỏ bên cạnh đang nhìn mình một cách đầy ngưỡng mộ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro