Mỗi Ngày Đều Nhớ Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng cậu không tốt kể từ ngày gặp anh cậu luôn mang tâm trạng như thế này mà sống, cũng chẳng biết phải kàm sao, cũng không biết phải làm gì, nhiều khi muốn đi tìm anh lắm nhưng không biết anh ở đâu, khuôn mặt lại càng không nhớ, thế giới này vốn không hề nhỏ bé phải tìm anh ở nơi nào.

Mỗi ngày nếu như nhớ được gì giữa anh và cậu. Cậu sẽ viết ra giấy những gì cậu nhớ những mảnh ký ức vụn vặt mà cậu còn nhớ được, chỉ mong mỗi ngày đều sẽ nhớ ra một ít vì đơn giản thời gian yêu anh là khoản thời gian tươi đẹp nhất của tuổi 17 và cậu không muốn quên nó như thế

-Đến bao giờ anh mới chịu về?  Con chúng ta đã lớn như thế này rồi lại rất thông minh, em sợ một ngày nào đó nó sẽ biết được.

-Ba ba hiom nay không đi làm sao? Đã trễ giờ rồi a

Đứa bé chạy lại ôm cậu từ phía sau, đối với cậu nó chính là mạng sống này, nó là kết tinh tình yêu của anh và cậu, ôm lại đứa bé kéo nó về trước mặt mình, giơ tay lên vuốt ve mặt nó, bỗng nhiên nước mắt chảy ra, nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho cậu

- Baba sao lại khóc?

- Không chỉ là... Nếu một ngày nào đó con biết ta nói dối con có hận Ba ba Không?

- Nếu ba ba không muốn nói con sẽ không hỏi, nếu một ngày nào đó con biết nhưng ba ba không chịu nói con sẽ coi như không biết chuyện gì.

Lần nữa ôm lấy nó vào lòng đứa bé này rất hiểu chuyện, nó lúc nào cũng yêu thương cậu cả


- Phía Vương Nguyên

Kể từ khi trở về anh luôn lạnh lùng không bao giờ nhìn lấy người vợ của mình một lần nào cả, vì với anh vợ anh đang ở nhà chờ anh là một thiếu niên tươi cười rạng rỡ, là một con người vừa ngốc vừa tỏ vẻ thông kinh, chứ không phải một con người luôn toan tính chi bản thân mình, hiom nay cũng như mọi ngày cô ta ăn mặc hở hang và leo lên giường nằm cùng anh

- Ra ngoài đi

- Tại sao em là vợ anh mà, chúng ta chưa bao giờ ngủ chung một giường cả, em cảm thấy mình đã làm sai mới khiến anh như vậy

Anh không nói gì chỉ im lặng đi ra ngoài, nói chứ ở đây không ai có thể quản được anh cả, ông ta cũng không có tư cách quản anh

- Chúng ta cần nói chuyện

- Không có gì để nói

- Đứng lại đó Vương Nguyên, con muốn chống đối ta đến bao giờ?

Anh không hề nói gì với ông cả bởi vì ông ta chỉ vì thích cô gái đó, muốn cô ta làm dâu mà ép anh đến như vậy, ông ta muốn giết người anh yêu, giết luôn đứa bé trong bụng cậu, ông ta tức giận kéo anh lại tát vào má anh

- Ta phải làm sao với con đây?  Ta đã quá thương yêu con rồi, con nên biết nó là con gái của thần chết, nếu lấy nó con sẽ mạnh hơn

- Tôi muốn bêm em ấy, nếu có thể ông lấy hết sức mạnh của tôi. Đánh tôi rơi xuống nơi em ấy mãi mãi cũng không về đây có được không?

- Con... Con được với một điều kiện

- Nói

- trong vòng 1 năm con phải có con với con bé, đứa bé được kết tinh từ con và nó sẽ có sức mạnh khi thường đến lúc đó....


- Được tôi đồng ý với ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro