Thật giống anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi hôm đưa đứa con của mình đi học xong lại trở về nhà dọn dẹp và đi làm cho cô bán cơm ở đầu ngỏ, do cậu đã xin bà chủ cho mình đi trễ nên Bà cũng tốt bụng mà đồng ý cho cậu, đến quán cơm bà nhìn thấy cậu và bảo.

-Con xem người đó thật lạ, đã ngồi ở đây đúng 3 tiếng rồi mà vẫn không đi, dì hỏi thì anh ta bảo là đợi người, nhưng đợi ai chính anh ta cũng không biết ,nhưng anh ta bảo chỉ cần nhìn thấy người đó chắc chắn sẽ nhận ra

- Anh ta sao?  * tại sao lại thấy quen thuộc như thế khuôn mặt này
Đã Dần mất đi trong trí nhớ của cậu *
Để con hỏi

Đi lại phía thanh niên đang ngồi yên tĩnh nhìn ra bên ngoài, kì lạ với anh ta cậu có cảm giác rất quen thuộc, chỉ muốn chạy lại mà ôm lấy anh vào lòng cậu hiện tại vẫn còn nhỏ, tại sao chỉ là khuôn mặt của một người mình thương cũng không thể nhớ nổi, bước chân càng nhanh tiến lại phía anh, hôm nay tâm trạng của mình không giống như hàng ngày

- Này anh xin hỏi anh có muốn ăn gì không?

Thiếu niên đó quay lại nhìn cậu, đây đúng là người cậu tìm rồi, nhưng tại sao cậu lại không nhớ ra anh cơ chứ, hiện tại vẫn chưa đến 10 năm hôm nay anh chính là trốn xuống đây để đi tìm cậu, anh ở ma giới đã phải kết hôn, đã có vợ, một người vợ do ma vương lựa chọn, ông ta vốn không cần quyền lực, nhưng cô gái này chính là con dâu trong mắt của ông, anh và ông đã có điều kiện, nếu như trong 5 năm anh không thể nào làm cho cô gái kia mang thai thì suốt đời này cũng sẽ không bao giờ cho anh xuống tìm cậu nữa

- Tôi muốn đợi một người, Người tôi yên năm cấp 2,đã cứu tôi cho tôi ở chung, một thiếu niên luôn cười, bên tôi em ấy đã phải cực khổ rất nhiều, yêu đến khi tôi phải xa em ấy, em ấy vẫn kiên quyết sinh con của tôi ra, mãi giữ trong tim tình yêu của em ấy giành cho tôi

-Anh, tôi ...Tôi đầu tôi...

-Cho tôi một phần cơm cuộn

-Anh thích ăn cơm cuộn

Thật ngạc nhiên tại sao người anh ta nói cậu có cảm giác rất giống mình, không bao giờ cậu cảm thấy mình như thế này kể từ khi anh đi cả

-Anh thích cơm cuộn??

-Không là món mà người tôi yêu thích

Quay lưng vào làm cơm cho anh dường như cậu đã từng làm cơm cho người con trai này, thật quen thuộc, chỉ có cảm giác là mình đã từng ở chung nhà với anh, đã từng được anh ấy ôm ấp trong lòng, Vỗ về mỗi khi ngủ

-Anh rất giống với anh ấy

Đến khi Bưng cơm ra chỉ thấy một tấm tiền và một tờ giấy trên đó có ghi một vài câu

*Anh sẽ yêu em đến bao lâu?
-Sẽ yêu đến khi em không cho phép tôi yêu em nữa *

Một vài giọt nước mắt rơi xuống bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu, tại sao anh ta lại biết câu nói này?  Tại sao chứ, câu nói này đã từng có người hỏi cậu như thế
Anh sẽ yêu em bao lâu
Yêu anh cho đến khi em không còn trên đời nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro