Bất ngờ to tướng và giấc mơ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày bị Lạc Thần cưỡng hôn, bạn Thanh ngố trở nên cảnh giác và liên tục tránh mặt hắn khiến Lạc Thần rơi vào trạng thái vô cùng khó chịu,  sáng sớm thức dậy đã không thấy cô đâu chỉ thấy thức ăn đã ở trên bàn từ bao giờ ,rồi hắn phải đi công tác tận 3 tuần nên việc không thấy cô làm hắn như phát điên.
Tối đó hắn đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông cửa réo inh ỏi rồi sau đó đám người hầu vội vã ra vào và vây quanh một cái gì đó có vẻ rất thú vị. Tính tò mò nổi lên hắn liền nhanh chân đến chỗ đám đông,  mọi người thấy hắn liền lập tức tránh sang hai bên. Trước mắt hắn bây giờ là một đứa trẻ đang yên giấc trên tay bác Tô, hắn nhìn bác Tô một cách khó hiểu, chị Mộc Thu vội vàng giải thích:
_Thưa cậu chủ đứa trẻ này là của cậu Lục Hiên ( anh hai của Lạc Thần ) , cậu ấy giao đứa trẻ cho cậu chủ và bảo là "chăm sóc hộ anh, anh phải đi tìm mẹ thằng bé , chưa biết bao giờ trở về, thằng bé tên là Âu Dương Thiên Mạch, 1 tuổi còn lại là giấy khai sanh và thông tin của thằng bé em cứ từ từ tìm hiểu và nhớ tiêm phòng đầy đủ, đừng tìm anh tạm biệt".
Sau khi nghe xong Lạc Thần chỉ còn biết hóa đá.
_ Lục Hiên chết tiệt!  Hắn nổi đóa và hét rất to làm Thiên Mạch giật mình khóc ré lên
Thằng bé khóc suốt khiến cả nhà ko ai dỗ được, đúng lúc này Tần Nhã mới rón rén đi ra, cô đã chứng kiến mọi việc nhưng vì tránh mặt kẻ nào đó nên còn lựa chọn nào khác ngoài việc núp sau mọi người, khi Lạc Thần trở về phòng cô mới thở phào bước ra.
_Bác Tô à, bác để con dỗ Thiên Mạch thử xem sao, phòng con ở cũng tốt hơn mọi người nên có thể để Thiên Mạch ngủ ở đó
_Con chắc chứ, phòng con cạnh cậu chủ lỡ thằng bé khóc thì làm sao?- bác Tô lo lắng
_Không sao đâu ạ! Con sẽ thử dỗ thằng bé.
Bác Tô hơi do dự vì mọi người không ai dỗ được thì huống chi là cô, nhưng cô là hy vọng cuối cùng rồi nên phải thử xem sao
Nhưng thật kỳ diệu , khi được Nhã Thanh bế vào lòng và ru ngủ thì Thiên Mạch nín hẳn rồi chìm dần vào giấc ngủ, mọi người trong nhà ai cũng mừng rỡ vì cuối cùng cũng được ngủ. Nhã Thanh bế Thiên Mạch vào phòng mình, nhẹ đặt  Mạch lên giường tránh làm bé thức giấc rồi lại nhìn chăm chú vào gương mặt say ngủ của bé. Đôi má phúng phính như bánh bao thật khiến người ta muốn cắn cho đã thèm ,đôi mi cong và dài như bé gái ấy, thân hình tròn tròn, chiếc mũi nhỏ xinh, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, từ nay ta sẽ gọi con là Tiểu Mạch nhé-cô nói khẽ và cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi......
Trong giấc mơ cô nhìn thấy một bóng dáng to lớn nhưng rất đỗi quen thuộc đang bế cô lên và sau đó là một cảm  giác mềm mại, vừa khó chịu lại vừa ngọt ngào , mãnh liệt.
Sáng hôm sau Nhã Thanh thức dậy khá trễ nhưng điều đó không khiến cô hoảng hốt bằng việc trước mắt, vừa bế  Tiểu Mạch ra khỏi phòng thì cái đập vào mắt cô đó là xung quanh cô toàn là đồ dùng cho trẻ em loại cao cấp , và cậu chủ của cô thì rất thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
_Cô xuống rồi à?- giọng nói phá ngang suy nghĩ của cô
_Tôi đã cho người mua đồ dùng cho thằng nhóc rồi cô xem còn thiếu gì không thì tôi chở đi mua thêm
_Không phải thằng nhóc mà là Tiểu Mạch, là Tiểu Mạch nghe rõ chưa- cô nhìn anh chằm chằm, vừa nói vừa kiểm tra
_Rồi rồi, Tiểu Mạch không phải thằng nhóc- Lạc Thần bước nhanh nhất có thể vì sợ sẽ lủng màn nhĩ mất
Sau  khi kiểm tra sơ qua thì có thể thấy "người nào đó" đã mua đủ cả rồi ngoại trừ tủ quần áo......
Cuối cùng dù không muốn đi vẫn phải đi chung với hắn ta nhưng thật may là có Tiểu Mạch đi cùng nếu không ắt hẳn sẽ rất ngượng vì cứ gần hắn là cái cảnh tượng xấu hổ kia cứ hiện lên trong đầu Nhã Thanh không sao lấy ra được. Cùng ngồi trên xe nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào; cứ lặng im như thế cho đến khi đến khu mua sắm .
Vừa bước vào , mọi ánh mắt trong khu mua sắm đều đổ dồn vào  cặp nam thanh nữ tú cùng một bé trai đáng yêu, nhìn vào cứ ngỡ là cặp vợ chồng hạnh phúc, mẹ đẹp con xinh cha nam thần thật là khiến cho người ta không khỏi ganh tỵ nha. Có người còn vỗ vai khen ngợi Lạc Thần may mắn vì có cô vợ xinh như thiên thần lại còn trẻ tuổi, giỏi giang khi chăm sóc con cái tốt đến thế khiến trong lòng Lạc Thần dâng lên cảm xúc hạnh phúc không  thể tả xiết, phải chăng đây là cảm xúc hạnh phúc khi có gia đình sao?-Lạc Thần tự hỏi
Còn Nhã Thanh thì trái ngược lại với Lạc Thần vì mấy người phụ nữ kia cứ nhìn cô xì xầm to nhỏ khiến cô không mấy thoải mái.
_"Chẳng phải cô ta con quá trẻ để làm mẹ sao, trông cứ như là học sinh vậy"-người A nói
_"Cô ta trông vậy mà đã kết hôn rồi sao, thật không thể ngờ"- người B tiếp lời
_"Bọn trẻ bây giờ thật là chắc nhìn vậy thôi chứ chẳng hạnh phúc gì đâu"-người còn lại thở dài nói
Định mở miệng giải thích thì cánh tay to lớn ôm lấy eo cô, khẽ hôn nhẹ mái tóc của cô khiến cô vì hoảng hốt xen lẫn ngạc nhiên mà im bặt. Người nam nhân cất giọng dịu dàng:
_ Bà xã à trông em có vẻ không vui làm Tiểu Mạch cũng buồn theo rồi kìa, anh bế Mạch cho em đỡ mệt nhé"
~~~
Nói rồi anh bế Tiểu Mạch lên bằng đôi tay rắn chắc của mình và đùa giỡn với tiểu quỷ nhỏ khiến bạn Mạch thích thú cười tít cả mắt
Mọi người xung quanh  lúc này đều thấy vô cùng ngưỡng mộ cô vợ vì cưới được một anh chồng rất chi rất  là soái ca nha. Còn mấy người vừa nói xấu cô thì chỉ biết câm nín......
Nhớ cho mị ý kiến nha. 🙏🙏
Thân chào😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro