Mèo nhỏ gặp cáo lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Nhã Thanh, tay giữ chặt sợi dây chuyền có ảnh mẹ, hơi thở loạn xạ cúi đầu chạy bán sống bán chết vì chỗ ở của cô hiện giờ đã bị bọn xã hội đen dẹp sạch và chúng đang phái người đuổi theo cô để tính sổ. Nếu ngày ấy gã đàn ông kia không rượu chè ăn chơi rồi đi theo ả hồ ly nào đó và bỏ lại cho mẹ con cô số nợ to tướng thì giờ cô có phải khổ thân thế này ko chứ.
_Chết tiệt,con nhỏ đó chạy đâu mất rồi, mau chia ra bằng mọi giá phải bắt nó lại - Tên cầm đầu hét lên
Nhã Thanh trong lúc tâm trí rối bời đã vội vội vàng vàng chui tọt vào một chiếc xe hạng sang đậu ở góc khuất gần đó, chắc ông trời thương cô ăn ở hiền lành nên khiến chủ xe quên khóa cửa vì vậy cô mới thoát được bọn xã hội đen kia dễ dàng. Bỗng dưng chủ xe quay lại trên xe là một người đàn ông cùng một cô gái ăn mặc nóng bỏng đang hôn nhau đắm đuối. Nhã Thanh mặt đỏ bừng bừng như cà chua chín vì đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh hôn nhau ngoài đời thực đó nha, bỗng cô gái lên tiếng
_ Thần à,sao lâu quá ko gọi cho em ,người ta con tưởng anh lo cho cái tập đoàn Âu Dương mà quên luôn người ta rồi chứ.
Nhã Thanh chìm vào suy nghĩ, tập đoàn Âu Dương.....đó chẳng phải là tập đoàn đá quý nổi tiếng sao, ngoài ra còn có quản lý một số khách sạn và khu nghỉ mát cao cấp trong và ngoài nước, vậy tên kia là Âu Dương Lạc Thần sao.....ko ổn.....nếu để bị phát hiện thì chết chắc phải mau chuồn thôi. Bỗng người đàn ông cất giọng :
_Cút đi tôi chán cô rồi đừng tìm tôi nữa.
_ Thần à.....anh nói gì vậy......anh....
_Đừng để tôi nhắc lại, cút mau.
Cô gái kia hốt hoảng bước vội xuống xe
Nhã Thanh run lẩy bẩy như con mèo nhỏ vì sợ hãi
_Còn cô,cũng mau xuống xe tôi đi là vừa còn định trốn bao lâu nữa đây.
Vừa nói hắn vừa kéo cô ra khỏi xe,tay túm lấy cổ áo cô còn cô chỉ biết cúi đầu chịu trận
_Gia đình cô không dạy dỗ cô đúng cách à, chắc mẹ cô không biết cách dạy con nên mới để con mình xâm phạm vào đời tư người khác như thế
Nước mắt khẽ rưng rưng cô kìm nén lại cố không khóc mặt tức giận ngước lên nhìn hắn.........thịch....... tim hắn chậm một nhịp khi nhìn thấy gương mặt cô, đôi gò má phúng phính đáng yêu, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn cùng với thân hình nhỏ nhắn thật khiến cho người ta vừa nhìn đã muốn bảo vệ ngay, suy nghĩ chấm dứt bằng một cái tát trên mặt hắn, nước mắt ko kìm hãm được nữa mà rơi lã chả trên gương mặt đỏ hồng vì tức giận
_Anh nói tôi ra sao cũng được nhưng tôi cảnh cáo anh đừng động đến mẹ tôi, học cao thì đã sao, giàu có thì đã sao, sống mà ko có trái tim như anh thì chỉ đáng để tôi khinh thường nhá.
Hắn ngớ người ra, lần đầu tiên có người dám đánh và mắng hắn như vậy mà ko chút lo sợ
_Mèo nhỏ, em thật thú vị, tôi xem em làm sao thoát khỏi tôi. Hắn nở nụ cười nham hiểm (Au: phải chăng Âu Dương tiên sinh là M 😱😱😱)
Cô quay đi thì bị hắn kéo lại vác lên xe ko chút do dự (Au:đuổi rồi kéo lên) Quyết định rồi, cô sẽ trở thành người hầu riêng của tôi, giờ thì về nhà tôi và ngoan ngoãn nghe lời nếu ko tôi sẽ cho cô sống ko xong chết ko yên.
_Hảaaaaa?????
Tại biệt thự của hắn
_Mừng ngài trở về cậu chủ
_Cậu chủ, đây là.... quản gia Tô ngạc nhiên nhìn mèo nhỏ phía sau hắn.Ko phải lần đầu tiên ông thấy cậu chủ đưa phụ nữ về nhưng mà tất cả đều rất nổi bật còn cô gái này thì trông chẳng có gì đặc biệt cả
_Đây là người hầu riêng của cháu, bác Tô phiền bác giúp cháu chuẩn bị cho cô ấy.......
Tôi biết rồi cậu chủ, tôi sẽ làm ngay - bác Tô kính cẩn nói với hắn Hắn bỏ đi một mạch ngay sau khi nhận được câu trả lời . Bác Tô đến gần Nhã Thanh
_Ta là quản gia của nhà này, gọi ta là bác Tô được rồi, còn cháu, cháu tên gì,bao nhiêu tuổi? . Bác Tô hiền từ nhìn Nhã Thanh
_Cháu là Tần Nhã Thanh, cháu 17 tuổi.
Sau khi nghe bác Tô giới thiệu và giải thích Nhã Thanh cũng đã hiểu sơ sơ như. Cậu chủ về nhà rất muộn hoặc ở trong công ty luôn và ngủ trễ nên không cần chờ, hôm nào về thì sẽ báo trước. Cậu chủ rất ghét bị quấy rầy, vì ít khi về nhà nên trong nhà đều do bác Tô cùng con gái là chị Mộc Thu và người hầu trong nhà lo liệu. Phòng của Nhã Thanh được sắp xếp cạnh phòng cậu chủ để khi cậu chủ gọi thì cô phải lập tức có mặt ngay, còn mọi người thì ngủ ở dãy phòng phía sau nhà dành cho người hầu nên không khi khá yên tĩnh vào buổi tối......v....v...
Vì đã khá muộn nên bác Tô bảo cô lên phòng nghỉ ngơi và sáng phải đánh thức cậu chủ để tránh việc trễ giờ làm.

Sáng hôm sau Nhã Thanh đứng trước cửa phòng hắn chần chừ do dự vì nghe nói cậu chủ nếu bị đánh thức sẽ rất đáng sợ và một phần do hắn cũng rất đáng ghét nên cô không muốn thấy hắn nhưng hắn đã giúp cô nên cô rất biết ơn..... thôi thì làm liều vậy.....cô mở cửa phòng bước khẽ đến cạnh giường hắn.....cất giọng nhỏ trong trẻo như sương sớm
_Cậu chủ ơi, cậu chủ à, sáng rồi mau dậy đi ạ
Nhìn kĩ thì thấy gương mặt khi ngủ của hắn rất dễ thương khác hoàn toàn so với vẻ mặt lạnh băng của hắn lúc thức dậy. Môi hắn cũng rất quyến quyến rũ a~~~Ko biết khi hôn thì sẽ ra sao ? Ko đc mình đang nghĩ cái quái gì vậy, mình phải đánh thức cậu chủ. Nói rồi nó cúi xuống gọi tiếp; tên ác ma nào đó đã tỉnh giấc từ lâu nhưng lại muốn trêu chọc xem cô làm sao đánh thức hắn,ko ngờ hương thơm nhè nhẹ từ người cô lại khiến hắn không kìm được mà nổi lên phản ứng. Hắn choàng tay kéo cô xuống khiến cô nằm đè lên người hắn, đôi môi anh đào áp chặt lên môi hắn, cô hốt hoảng định thoát ra nhưng cái lưỡi ranh ma kia nhanh chóng thâu tóm cô , len lỏi hút hết mật ngọt trong miệng cô đem bao nhiêu hương thơm và biểu cảm của cô thu vào tầm mắt sau đó luyến tiếc rời xa rồi vờ tỉnh dậy như ko biết gì. Còn Nhã Thanh thì thẫn thờ vì nụ hôn đầu tiên bị lấy mất bởi tên lưu manh kia đã vậy hắn còn ko hay biết hại cô muốn trách cũng không trách được, khóc cũng ko ra nước mắt...chỉ biết lủi thủi theo sau.
Còn cái con người xấu xa kia thì nhìn biểu cảm và sự vụng về của cô cũng đủ biết chắc đó là lần đầu của cô nên trong lòng hắnvui vẻ ko thôi, mọi người trong nhà như chết đứng khi thấy cậu chủ của họ đang mỉm cười còn Nhã Thanh thì ko thấy gì cả mà cũng chẳng còn tinh thần nhìn ngắm chỉ bước đi phía sau, ngẩn ngơ
Lần đầu tiên viết truyện sai lầm khó tránh mọi người bỏ qua nha,ko có lịch up cụ thể nha mọi người, thương tình giúp Au cái sao. Thương.
Kí tên
Au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro