Cuộc gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi -Dương Hà Uyên Thi là một cô học sinh cấp III là một cô bé ở cô nhi viện nhưng tôi luôn sống vui vẻ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học lớp 11 nên tôi đã dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường. Tôi thật sự rất nhớ con Cát Ly và con Tường Anh đó là hai đứa bạn thân nhất của tôi .Và giờ tôi lấy chiếc xe đạp thân yêu của tôi ra và cảm giác trong tim rất hồi hộp .Cuối cùng tôi cũng tới nơi, dắt xe vào trường và bắt đầu tìm kiếm lớp mà hình như tôi quên nhỉ tôi không bít lớp tôi lớp mấy nữa (-_-) .Thôi, hay bây giờ cách tốt nhất lên phòng thầy hiệu trưởng hỏi (bởi vì giờ nó hết cách nên đành dùng cách này) .Khi tôi vừa đến cửa phòng thầy thì nghe tiếng một người đàn ông tromg đó nhưng bít sao bây giờ phải hỏi thầy thế là nó lấy tay gõ cửa '' Cốc ,Cốc, Cốc '' thế là từ trong phòng phát ra âm thanh đủ để người ngoài cửa nghe " Vào đi"Cánh cửa đc mở ra và thế là tôi bước vào. Khi tôi bước vào thì ánh mắt nhìn vào thầy và nói"Em xin lỗi thầy nhưng em muốn hỏi lớp em là lớp nào vậy ạ"Sao đó thầy nói"Em tên là gì?" "Dạ, em tên Dương Hà Uyên Thi" "Ừ, em đứng đấy chờ thầy coi lại , nói xong ông quay sang người ngồi bên kia"Thật thứ lỗi Vương tiên sinh có thể ngồi chờ tôi đc không?" Tiếng nói của người đàn ông đó ko to ko nhỏ chỉ đáp một câu duy nhất"Được".Rất nhanh thầy hiệu trưởng chạy đến bàn làm việc mở sổ ra và coi một cách nhanh chóng hình như rất sợ cái tên họ Vương kia bây giờ Anh Thi mới quay sang nhìn mặt anh ta hai mắt cô mở to, quá ngạc nhiên có một người đẹp như thế sao , nếu nói so với người mẫu thì thật sự rất tội cho mấy ảnh bởi người này thật sự quá hoàn hảo ngũ quan nhìn rất tuyệt nhưng khi tôi chạm vào ánh mắt màu hổ phách của anh ta thì thật sự cô đã bĩ doạ sợ k nhẹ"Oa , thật lạnh lẽo hơn Bắc Cực nha"đó là suy nghĩ của Anh Thi và vì thế đầu của Anh Thi từ nhìn anh ta liền chuyển sang nhìn thầy hiệu trưởng nói gì thì nói thầy là người lạnh lùng trong suy nghĩ của tôi nhưng hôm nay sau khi tôi thấy ánh mắt và con người của anh ta toát ra một khí thế lãnh khốc, cao ngạo theo như mình nghĩ chắc anh ta cũng 29 gần 30 rôì thôi nhưng k nên phán xét người ta nưã theo như hồi nãy mình thâý ngữ khí và thái độ của thầy đối với người này rất coi trọng và có phần hơi khó thở thì phải thôi k nên quan tâm người ta nữa.Và một lần nữa gioọng thầy hiệu trưởng đã phá tan không khí ảm đạm"Anh Thi em học lớp 11A5 đấy" "A, dạ em cám ơn thầy nhìu, zin phép thầy em đi "nhưng sau khi quay đầu lại cô lại nghĩ mặc dù anh ta lạnh lùng như vậy nhưg gặp người lớn thì phải chào thế là tôi quay đầu 180° và cúi người xuống chào anh ta rồi xoay ra cửa chạy một mạch đi luôn . Nãy giờ vị tiên sinh ngồi ở đâý bít cô vẫn luôn nhìn anh nhưng anh vẫn luôn cho cô nhìn bởi vì trên cuộc sống của anh nếu ai nhìn anh ta quá 5s thì coi như xong đời nhưng cô gái ấy là người đầu tiên anh phá lệ.Anh thử để cô nhìn anh rôì sẽ có thái độ như thế nào. Không như anh dự đoán khuôn mặt nhỏ âý
hiện lên mọi biểu cảm có lúc nhàn mày, có lúc như suy tư, co lúc thì cảm thấy sợ hãi đúng là có khiếu khôi hài mà nhưng anh cũng chỉ nhếch môi cười nhạt bởi vì khó có ai làm cho anh nở nụ cười nhưng khi anh cười thật sự thì chắc chắn ngươì làm cho anh cười thật sự k chắc sống yên ổn. Anh - Vương Thiên Ân lần đầu tiên trong 24 năm qua trái tim lỡ một nhịp vì cô gái này, anh cong khóe môi và suy nghĩ trong đầu"Em làm cho tôi yêu em thì em sẽ ko thoát khỏi tôi đâu, tôi rất nhanh sẽ cho em có danh hiệu Vương phu nhân, hãy chờ tôi thu phục em đây cô bé ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro