Cuộc gặp thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến phòng hiệu trưởng tìm được lớp xong thì Anh Thi đi đến lớp của mình nhưng khi đang đi chẳng may Anh Thi vấp ngã ,tưởng mình đã chuẩn bị hôn đất nên nó nhắm mắt lại nhưng chờ mãi vẫn k thấy có dấu hiệu gì bất thường nó hé hé con mắt thì thấy mình đã ngã vô vòm ngực rộng lớn của một chàng trai nào đó và thoang thoảng mùi hương bạc hà nhạt nhạt. Lúc này Anh Thi ngước đầu nhỏ nhắn của mình lên thì nhận ra đó là người ngồi trong phòng thầy hiệu trưởng,Anh Thi hoàn hồn lại rồi lật đật thoát ra khỏi vòm ngực đó.

Con cám ơn chú. _Giọng Anh Thi nói nhưng mang theo chút sợ sệt

Em vừa nói tôi bằng gì _Giọng nói của anh lập tức biến thành lạnh nhạt

Dạ, thì ...chú... ạ _Nó bắt đầu hoảng sợ

Tôi chỉ mới 24 tuổi nên đừng gọi tôi bằng chú, được không?_Tiếng nói cũng vài phần ôn nhu nhưng vẫn mang theo một chút mệnh lệnh

V...âng, vậy k có chuyện gì thì xin phép ạ _Bây giờ nó rất muốn thoát khỏi cái chỗ này, mặc dù anh ta ko làm gì nhưng mà nó thấy hoảng sợ mỗi khi nhìn mặt anh ta

Khoan đã,làm gì mà em sợ tôi dữ vậy lắm như tôi sắp ăn em ko bằng vậy _Anh vừa nói vừa cầm tay của nó đang chuẩn bị quay lưng bước đi

Vậy xin hỏi anh còn có chuyện gì để tôi còn vô học _Anh Thi gần như sắp phát điên lên nhưng phải cố kìm nén

Anh tên là Vương Thiên Ân từ nay anh muốn theo đuổi em _Anh tuyên bố dõng dạc với nó

Anh...anh..cái đồ điên này tôi và anh gặp nhau chưa đầy 30 phút mà anh đòi theo đuổi tôi à, ko lẽ anh f.a đến nỗi bây giờ ra đường gặp người nào là đòi theo đuổi à _Nó hét lên😬

Em thật là có cá tính đó nha cô bé chưa bao giờ có ai nói tôi là đồ điên em là lần đầu đấy _Vẻ mặt anh mang thêm vài phần hứng thú đúng là anh chọn đúng người để đem về làm vợ rồi. Cô ko như những người con gái khác, không hề gặp anh là sáp sáp vô, ko ham trở thành Vương phu nhân bởi vì khi anh nói anh muốn theo đuổi cô nhưng cô vẻ mặt ko hề tỏ ra sung sướng mà thay vào đó là tức lên quát anh _Nhưng em ko bít anh là Vương Thiên Ân à??? _Anh hỏi😮

Anh là ai thì mắc gì tới tôi chứ, anh tránh ra để tôi còn vô lớp nữa _Lần này thì nó ko thể chịu nổi nữa rồi, sau đó cô bước đi ngang qua người anh với vẻ mặt hầm hầm😈

Ok,nhưng chắc chắn em sẽ ko thoát khỏi tay tôi đâu_Thiên Ân nói với theo hướng nó vừa đi,rồi anh cũng xoay lưng bước đi nhưng anh ko phát hiện từ khi gặp cô thì trên khuôn mặt anh lúc nào cũng nở nụ cười, anh đã hứa với lòng rồi nếu ai có thể làm cho anh cười thì chắc chắn người đó sẽ đi theo anh đến khi nào anh chết thì thôi,và cô bé ấy là người sẽ di đến nơi ấy cùng anh.

Các bạn xem truyện vui vẻ và nhớ bình chọn cho mình nha

Tuần sau vào thứ sáu mình sẽ đăng chap 3 :Anh là khắc tinh của tôi à???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro