Chương 1: Phi Phi, cho mình vay tiền đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1:

Tôi là Lưu Nhất Phi, cái tên này quả thực rất khó nghe. Còn nhớ hồi học tiểu học, mỗi lần tên tôi được nêu lên là cả trường lại cười nghiêng ngả.

Lưu Nhất Phi... Lưu Nhất Phi... Sao lại có thể loại tên như thế nhỉ? A, tôi không trách bố tôi đâu nhé! Bà nói, để nghĩ ra cái tên vô cùng cẩu huyết này, bố tôi đã phải ngồi tận 3 ngày 2 đêm, mò mẫn xem đến 2 quyển sách dày đến cả gang. Nhưng sản phẩm lỗi là cái tên của tôi thì...haizz, nhiều lúc thật muốn nói với ông : ''Bố, bố thật là lợi hại!"

Về tính cách chắc cũng chẳng hơn cái tên tôi là bao, xấu y như nhau... Nói ra thì, tôi là một đứa rất bừa bộn, cuộc sống cũng rất vi diệu . Ví dụ như: Có đợt bố mẹ tôi đi vắng, nhà tôi đúng không khác gì cái chuồng lợn, đùa chứ, lợn cũng sẽ cảm thấy ấm ức ấy, nhà nó còn sạch hơn nhà tôi nhiều.


Không có tài cán gì, nhan sắc lại quần chúng, tính tình cực tiểu nhân... Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân, mau cho tôi biết tôi làm được cái trò trống gì trên đời này đi...

***** 

Hôm nay là chủ nhật, đang nằm xem Đảo Hải Tặc trên phimmoi, đến đoạn cao trào, điện thoại bỗng dưng có vấn đề! 

"Hai con thằn lằn con..." Shit, đứa nào dám làm phiền trong lúc bà mày đang coi phim thế?

 "Ai?"- " Phi Phi...Là mình..."

Lâm Hàn Vũ? Kể cũng phải, trên đời người dám động vào tôi lúc coi phim, ngoài người chồng không rõ danh tính ra, chỉ có thể là hắn! 

-" Chuyện gì?"

-"Phi Phi, nhất định không phải mình lắm chuyện, nhưng cậu đến đây đi, mình quên không mang ví rồi!"

-"Mẹ kiếp, cậu sống làm gì hả? Đang ngủ!"

-"Phi Phi, cậu bắt máy nhanh như thế, mình biết cậu không ngủ mà... Coi như mình nợ cậu đi, mai mình bao trà sữa."

What what??? Đồ ăn à? Có được coi là của chùa không? No no, đừng nghĩ tôi ham ăn nhé-vì " đồ chùa" luôn là 2 cái từ cuốn hút người ta nhất trên đời mà!

-"Ờ ờ, biết rồi, cậu đang ở đâu?"- " Cửa hàng XXX, đến ngay nhé!"

Vung chăn, nhảy xuống giường, lấy ví, sửa soạn... Coi như đồ ăn miễn phí đã kích hoạt chế độ làm việc của tôi đi!!! Quả thực, từ lúc Lâm Hàn Vũ nhắc đến 2 từ "trà sữa", đầu óc tôi vốn dĩ đã ném cái trận chiến máu lửa kịch liệt giữa Luffy và Crocodile vào chỗ xó xỉnh nào rồi!

Hôm nay là đầu mùa hạ, không khí thành phố rất dễ chịu. Đợi một lúc, xe bus đã đến rồi... à mà khoan đã!!! Tôi vừa thấy cái gì ấy nhỉ? Xe bus??? Mẹ ơi, quả thật đầu óc tôi đã bị đồ ăn làm ngu muội rồi! Đi xe bus trái giờ? Chẳng phải mất tiền hay sao? 

Đang háo hức vì sắp được ăn của chùa, sự bừng tỉnh ban nãy giống như một gáo nước lạnh đổ cái ập vào người tôi! Bạn tin không? Tôi chỉ lãi có 1000 thôi đấy! À không, trừ vào tiền công lao, 1000 chẳng phải quá ít à??? Mẹ kiếp, đang định chỉ tay lên trời chửi thề, bỗng nhận ra đây là chốn công cộng! Tâm trạng tôi lúc này phải gọi là max max tồi tệ... Tên Lâm Hàn Vũ này, hắn dám lừa tôi!!!

Trước mặt tôi lúc này là một nhà hàng xa xỉ! Bực mình thật, hắn chơi tôi à? Sinh viên chúng tôi vô cùng nghèo nàn, mặt dày vô sỉ mượn tiền tôi dẫn bạn gái vào chỗ đắt đỏ thế này!!! Chắc cả năm nay hắn mới sắp sửa bao tôi được một cốc trà sữa ấy nhỉ! Quả thực tôi thấy mình bi đát lắm rồi! Kể cũng phải thôi, người ta đẹp thế kia cơ mà! Mà khoan đã... Kia chẳng phải Dương Khiết sao? Cậu ta là hoa khôi khoa ngoại ngữ đấy! Gia cảnh giàu có, nghe nói bố cậu ta là quan chức cấp cao gì đó.Nam sinh theo đuổi cậu ta có mà đầy! Lâm Hàn Vũ không biết dùng chiêu trò gì mà mời cậu ta đi ăn được nhỉ? Nghĩ lại cũng không nên trách Lâm Hàn Vũ hoang của, người ta là thiên kim tiểu thư cơ mà! Người như Dương Khiết, quần chúng chúng tôi sánh sao bằng, nhất định phải khiến Lâm Hàn Vũ mở mày mở mặt mới được! Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng chuẩn bị xong!!!

Tôi làm bộ dạng của mấy nàng mê trai đẹp, mắt sang như đèn pha soi vào tên vô liêm sỉ Lâm Hàn Vũ:

-"A,Hàn Vũ đẹp trai!!!"- Đến tôi cũng kinh tởm không hiểu mình nghĩ gì mà phát ngôn được ra cái câu đó "Thật là bất tiện quá, hôm sinh nhật cậu tớ không tặng quà được! Trùng hợp hôm nay lại gặp nhau, đây, quà của cậu, sinh nhật vui vẻ nhé!" Dương Khiết mà biết sinh nhật Lâm Hàn Vũ đã qua 3 tháng, tôi thề cậu ta chắc chắn sẽ khinh tôi ra mặt cho mà xem!

-"À, ừ" Hình như hắn cũng không hiểu tôi uống phải thuốc gì, mặt cứ nghệt ra.

Ừ cái gì mà ừ?Trong này có tiền, bà đây đang giúp cậu đấy! Bộ dạng của hắn, nếu nhìn lâu, căn bản sẽ đau mắt mất, tôi phải tranh thủ tạo ấn tượng với người đẹp mới được!

-" A, cậu có phải Dương Khiết bên khoa ngoại ngữ không? Nhìn cậu xinh quá!"

-" Cậu biết mình à?" 

Ha, cậu ta rõ ràng biết mình nổi tiếng trong trường, còn giả bộ hỏi tôi! 

-" Cậu không biết sao? Cậu là hoa khôi khoa ngoại ngữ, tớ có thiểu năng trí tuệ cũng biết, haha"

Dương Khiết hình như theo kiểu yểu điệu thục nữ, nghe tôi nói vậy cũng chỉ cười mỉm. Bộ dạng cậu ta thế này làm tôi có cảm giác như mình vô duyên hệt như mấy bà bán thịt ngoài chợ ấy! Thực ra cũng không nên suy nghĩ bi quan như thế. Da mặt tôi vốn dĩ rất dày, như thế này chẳng là gì so với hôm tôi vác mặt đi ăn phở quên không mang tiền. Đã vậy khi mở miệng ra xin nợ, bác chủ tiệm còn vui tính nhắc nhở tôi có rau bám trên răng cửa... Hic, thật ra lỗi là tại bác ấy đấy, đã bảo đừng cho rau với hành vào mà, hại tôi nhặt mãi cũng không hết...

Bước ra khỏi nhà hàng mới dễ thở hơn một tí! Sao mình ngu thế nhỉ, việc gì phải hạ mình vì danh dự của thằng bạn bỉ ổi đấy? Nếu mà có cơ hội quay ngược thời gian, tôi nhất định sẽ bước chân tự tin, cầm một sấp tiền ném thẳng vào mặt Lâm Hàn Vũ: " Tiền đây, bản tiểu thư cho cậu vay vô thời hạn, lãi suất 0%", sau đó rời đi trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Dương Khiết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro