Chương 2: Cô đi sai luật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 giờ 30... " Lang li ge lang li ge... brừ brừ"

Mở mắt, vơ lấy điện thoại, mới 6 rưỡi à? Còn sớm, ngủ tiếp...

6 giờ 33p... "Lang li ge brừ..." Mở mắt, vẫn sớm, ngủ tiếp

6 giờ 35... " Brừ...li ge lang..." Tự thấy mình lầy quá rồi, nằm một lúc rồi dậy vậy!

6 giờ 50p... Lại mở mắt... Thôi chết con rồi!!! Muộn học mất!

Tôi hận không thể băm tôi của 3 năm trước làm trăm mảnh!!! Hận đứa láo toét nào dám tag tôi vào mấy câu chuyện ma nhảm trong ký túc xá! Để tôi phải vác cái bộ mặt vô cùng thảm hại đi thuê nhà, sau đó đổ đốn ra thế này !

Loại người như tôi phải gọi là vô cùng đen đủi! Chẳng hạn như, hôm nào tôi không mang ô thì trời nhất định sẽ mưa, còn hôm nào tôi mang ô thì y như rằng trời lại nắng!

Tôi giơ chân phải lên, làm theo chỉ định của mấy thánh hay viết status câu like trên mạng: "Nếu bước chân phải ra khỏi nhà, ngày hôm đó bạn sẽ gặp may mắn"

Chạy như bay đến trạm xe bus... Mẹ kiếp!!! Đứa khỉ gió nào nói câu đấy đấy? Đây này! Có ma nào ở đây đâu???

Vừa đi vừa bực. Nhớ ngày học lớp 10, Lâm Hàn Vũ rủ tôi bùng tiết nhảy ra ngoài đánh điện tử. Có chết chúng tôi cũng không ngờ thầy giáo chủ nhiệm lớp đang ngồi vô cùng say xưa đánh liên minh. Sau đó... làm gì còn sau đó nữa? Ông chủ quán net không biết từ đâu lao ra, gặp khách mới là tôi thì vô cùng hồ hởi:

- "A, cháu gái, cháu là dân mới hả? Cháu không biết đấy thôi, trong dãy net quanh trường chỉ có quán chú là đánh game vô cùng sảng khoái ! Cháu xem, cả thầy giáo của trường cũng đến đây rất thường xuyên ! Kia kìa, cháu xem xem..."

Vừa nói, ông ta vừa chỉ thẳng  vào mũi thầy giáo lớp chúng tôi! Chú à, chú à, cháu biết máy của chú xịn rồi! Có nhất thiết phải hại bọn cháu ra nông nỗi này không? Trốn học đi chơi là một tội, nhưng biết được thầy giáo chơi liên minh lại là một tội khác!

Từ hôm đó, tôi và Lâm Hàn Vũ đã lập lời thề không bao giờ dám bùng học nữa!  

  Vụt! Tên chó má nào dám chắn đường bản tiểu thư thế? Đã vậy còn suýt đâm trúng tôi! 

 " Cô là sinh viên trường đại học A?" 

  Ngẩng đầu ... Ồ, xe xịn! Với những người thế này thì phải cư xử sao cho ra dáng sinh viên mẫu mực mới được! Tôi làm ra vẻ thục nữ, cười cười: " Đúng rồi, anh cũng đến trường đại học A hả?Vậy may quá, anh cho tôi đi nhờ xe nhé, tôi sắp muộn học rồi!" 

-" Lên xe đi!" 

 Ồ, thì ra tên này cũng là người tốt đến thế... Tôi cũng không kiêng dè gì, nhảy thẳng vào xe của hắn . Nhưng... hình như có gì đó không đúng. Nghĩ nghĩ, lại hỏi: " Anh có phải bắt cóc không?"


-" Nghĩ gì vậy?"

-" A, mở cửa hộ tôi một tí, tôi đánh rơi cái ví ở dưới gầm xe rồi!" Thôi rồi, lý do kiểu này đến cái đứa ngu như tôi cũng thấy buồn cười!

-"Cửa không khóa"

Không khóa cửa? Không giống tác phong của lũ bắt cóc đâu nhỉ! Với lại, ngày tôi học tiểu học, bố đã đăng ký cho tôi vào lớp huấn luyện taekwondo đấy! Chỉ dựa vào một mình hắn ta, sợ có trói tay tôi cũng không đủ trình độ! Tôi giơ cái ví in hình đầu lâu to đùng, cười hì hì: 

" Không, ví của tôi đây rồi!"  

Quả nhiên, hắn liếc tôi đầy khinh bỉ...

" Anh tên gì thế"

" Trương Hạo"

" Tôi là Lưu Nhất Phi, đại học năm 3."

Tự nhiên lại nhớ đến cái bụng của mình, sáng nay tôi vẫn chưa ăn gì! Trong đầu tôi hiện tại hiện ra đủ thứ : sườn xào chua ngọt, thịt xiên, sườn rán... Chắc chết mất!

-"Đến rồi!"

Cảm xúc đang dâng trào, tôi đáp lại theo bản năng: " Quán nào?"

Thôi nhục rồi! Hơn nữa hình tượng thục nữ tôi xây dựng ban nãy thoáng chốc cũng tiêu tan!

Ra khỏi xe, quay lại cảm ơn Trương Hạo ríu rít: " Anh là người tốt thế này, bảo sao ông trời cho anh cái mặt đẹp vậy! Cảm ơn anh nhé, không có anh chắc tôi muộn học mất!" 

- "Không có gì, tiện đường ... Lần sau sang đường nhớ cẩn thận" 

Sang đường nhớ cẩn thận? Chẳng nhẽ vừa nãy tôi đã vi phạm luật giao thông? Băng qua đèn đỏ, sau đó chút nữa thì đâm vào xe hắn? 

Mất mặt quá! 

"A, Nhất Phi, cậu biết người đó sao? Cái người vừa đưa cậu đến đây ấy!"

"Cách đây 5 phút. Sao?" 

Mắt Dương Bối Linh quả nhiên sáng lên, trên mặt cậu ta hiện rõ 4 chữ " không-thể-tin-được":

" Mới 5 phút đã cho cậu đi nhờ xe rồi sao?"

Bực thật, tôi ghét nhất là cái kiểu người mập mờ thế này! Dương Bối Linh là thể loại hay hóng chuyện của người khác nhất mà tôi từng gặp. Hơn nữa, cậu ta là kiểu người nắm bắt thông tin cực nhanh, cực chuẩn xác. 

 " Có gì nói thẳng đi, lòng vòng quá!"

Mắt cậu ta càng sáng lên gấp n lần: " Cậu đừng giả bộ! Trương Hạo, anh ta mới từ Mỹ về, nghe nói là thầy giáo mới lớp chúng ta. Chẳng phải cậu nghe ngóng thông tin từ đâu rồi dần dà làm quen trước à?" 

" Ai cũng như cậu chắc?Đùa nhau à?" Bỏ mẹ rồi! Tôi vừa đắc tội với hắn ta xong. Hắn mà dạy lớp tôi chắc tôi thổ huyết mà chết mất thôi! 

" Thế thì cậu không biết rồi! Trương Hạo là cháu trai của hiệu trưởng. 3 năm trước anh ta đi du học, mới về nước được 3 ngày. Từ hôm nay sẽ là thầy giáo của chúng ta!" 

"Dương Bối Linh, cậu dám nói nhảm, tôi nhất định lấy bánh bao ném vỡ đầu cậu!"

Cậu ta làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, miệng nói rõ to: " Không mà, tuyệt đối không! Hôm trước mình bị gọi lên phòng,còn có cả Trương Hạo,chính tai mình nghe mấy thầy cô nói chuyện với nhau như vậy!"

Tin rồi, tin rồi... Hơn nữa cũng nhớ ra luôn! Cậu ta viết đến mấy chục tờ tuyên truyền mê tín dị đoan, phát cho từng người một, cuối cùng bị thầy chủ nhiệm lôi xềnh xệch lên phòng giám thị, sau đó bắt chép thêm 100 bản nữa! 

Nghĩ lại, việc tôi đắc tội với Trương Hạo cũng không nặng. Nhưng nếu hắn đã là thầy giáo mới của chúng tôi, tôi nhất định phải tạo ấn tượng tốt đẹp mới được! Tôi là người suy nghĩ rất lạc quan, đứng trước mọi nguy hiểm sẽ không chùn bước! Tôi quyết định rồi! Kể từ hôm nay, tôi sẽ là một sinh viên gương mẫu! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro