Chương 3: Tôi là sinh viên gương mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào giờ, điểm danh, sau đó vô cùng chú tâm nghe giảng! A,lần đầu tiên cảm thấy làm sinh viên gương mẫu cũng không khó như tôi nghĩ! Loại người như tôi chỉ cần như vậy đã là một kỳ tích rồi!

Nếu không phải hôm nay hạ quyết tâm, hình ảnh của tôi lúc này nhất định sẽ rất thảm hại! Có lần ngủ quên trong giờ, nước miếng chảy ướt hết cả tập toán cao cấp, hại tôi phải mượn vở của Lâm Hàm Vũ đi photo lại.Cực kỳ mệt xác. Nghĩ đến quá khứ, tôi thấy mình của hiện tại có một sự huy hoàng không hề nhẹ !

Ngồi tê hết cả mông, cuối cùng cũng được ra ngoài rồi!

Tôi cầm quyển sách, đập đập vào đầu Lâm Hàn Vũ:

" Này"

"Gì?"

" Nhớ đừng có bùng trà sữa với mình!"

" No no no" Lâm Hàn Vũ xua xua tay : " Quân tử nhất ngôn, yên tâm, mình nói lời nhất định giữ lời!"

Ha! Sao tự nhiên hôm nay thấy tên này đáng yêu thế nhỉ?

Lâm Hàn Vũ dắt tôi đến một quán trà sữa mới mở!

Trà sữa ở quán này quả thật rất ngon!

" A, đúng rồi. Hôm qua cậu dùng cách gì mà mời Dương Khiết đi ăn được thế?" Thì ra đã có người trong mộng rồi, còn dám dấu bản cô nương đây!

" À... Thật ra cũng chẳng có gì, thầy Trương nhờ mình đưa cho cậu ta chút đồ!"

" Thầy Trương? Có phải Trương Hạo không?"

" Sao cậu biết? Lúc thầy Phan nhắc đến chuyện này, chẳng phải cậu đang ngủ sao?"

Ồ, thảo nào!

" Vậy cậu không thích Dương Khiết sao?"

" Đùa nhau à? Cậu ta ngoài xinh, giàu có, học giỏi ra thì chẳng có cái gì!"

Mẹ kiếp! Tôi đấm cái bụp vào mặt hắn. Ngoài xinh, giàu có, học giỏi ra thì chẳng có cái gì? Nói thế mà cũng nói được à? Nói vậy khác nào sỉ nhục tôi không?

"Mà... Trương Hạo đưa cậu ta cái gì vậy?"- "Sâm" 

"Để làm gì?"- " Bố mình cũng không biết" 

"Ê, dỗi à?"- " Tôi là đàn ông!" 

"Đau không?"- " Hỏi ngu!"

Thế là biết rồi! Chẳng uổng công tôi bỏ ra 10 năm khổ sở rèn luyện taekwondo! Không ngờ uy lực của mình lại lợi hại đến vậy! 

 ************

 Tôi khoác balo, bước vào thư viện trường! Phải nói hiếm hoi lắm mới được một lần tôi khao khát trở thành sinh viên gương mẫu như thế này! Mọi lần vào đây đều có Lâm Hàn Vũ đi cùng, nhưng vừa rồi tôi đấm sưng cả mắt hắn, đâm ra hắn dỗi rồi bỏ về luôn. Không quen vào một mình, tự nhiên lại cảm thấy ngài ngại... 

Hử? Kia chẳng phải thầy giáo mới- Trương Hạo sao? 

A, hóa ra hắn ta cũng thường đến cái chỗ như này! Tôi vơ tạm một quyển anh ngữ, nhảy chân sáo đến trước mặt hắn:

" Chào thầy!"

"Ừ"

Khinh người thật! Nhưng mục tiêu của tôi là tạo thiện cảm cho hắn cơ mà! 

"Thầy cũng ở đây ạ?"

"Em không có mắt sao?"

"Mắt thì đương nhiên phải có rồi! Haha, thầy dạy môn gì ở lớp em thế ạ? Nếu như là thầy dạy, nhất định em sẽ học tốt lên cho mà xem! Thầy đẹp trai như vậy, tất nhiên dạy cũng phải giỏi rồi!" - "Thể"

Có lộn không vậy? Đi du học về trường dạy thể dục? Mà vừa nãy tôi chém gió một hồi, quả thực vì tôi không thể ngờ được hắn ta dạy chúng tôi cái môn chết tiệt này! Hơn nữa, đau lòng nhất lại là môn mà tôi căm thù nhất... 

Mặt tôi từ hồng hào chuyển thành xanh ngắt!

" Tôi dạy chơi thôi! Vốn dĩ chỉ cần điểm danh là được! Nhưng nếu em đã kỳ vọng ở tôi như vậy, tôi nhất định không làm em thất vọng!"

Mặt tôi lại từ xanh ngắt chuyển thành xanh lè lè!

Thôi rồi! Cuộc đời tôi thế này là xong! Tôi mà trượt cái môn này, chưa biết chừng mẹ tôi sẽ cho tôi thành heo quay mất! 

Lưu Nhất Phi à Lưu Nhất Phi, cái đầu mày đã ngu rồi, còn thích phát biểu lung tung! Sắp chết không có chỗ dung thân rồi !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro