Chương 4: Thể dục, bản tiểu thư ta không sợ ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 6h30 sáng . . .

Bật dậy, đánh răng, chải đầu, soạn sách . . .

Bỗng nhiên có cảm giác tôi đã trở thành một sinh viên gương mẫu thật rồi!

Ăn sáng xong, vẫn thói quen cũ, bước chân phải ra khỏi nhà . . . Hôm nay là ngày đầu tiên có tiết học của Trương Hạo . . .

Thể dục thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là vận động cơ thể, trong khi đó, tôi ăn mì cũng được coi là vận động đấy! Thể dục hả? Sinh viên mẫu mực như bản tiểu thư ta mà phải sợ ngươi ấy à?

Nhưng mà . . . Làm sinh viên của Trương Hạo quả thật chẳng dễ dàng gì!

Ngay trong buổi học đầu, hắn đã bắt chúng tôi chạy 100m quanh sân vận động trường!

Tên Trương Hạo này quả thật đáng ghét! Hắn thử chạy xem, xem có chịu nổi không chứ? Nếu không phải vì điểm tổng kết môn, tôi thề đã lao vào vận công cho hắn đi viện rồi!

"Thầy, mới buổi đầu thầy châm trước cho bọn em đi! Chạy quả thực rất mệt!"

"Đúng đấy, đúng đấy thầy!"

"Không thể ! Các cô cậu kêu mệt? Được, tôi chạy cùng các cô cậu!"

Chạy cùng? Ha! Trương Hạo này quả thật là một tên ác ma máu lạnh! 

"Lưu Nhất Phi, sao em chạy chậm như vậy?"

"Thưa thầy, công lực của em có hạn!"

Tên ác ma này, đã bắt tôi chạy, còn muốn tôi chạy nhanh! Nhưng tôi vẫn rất biết điều! Nhất định không thể để hắn cho tôi trượt môn được!

Chạy chạy chạy, cuối cùng cũng qua được cơn ác mộng 100m kia!

Tôi thở không ra hơi nữa rồi. . .

Trương Hạo thấy cả lớp chúng tôi như một lũ sắp chết với nhau, đành bất lực mà cho chúng tôi giải lao . Xem ra, hắn vẫn còn chút lương tâm!

Quả thật do tác dụng của việc tập võ đều đặn 10 năm, trong khi cả đồng bọn còn đang hấp hối thì tôi đã lấy lại sức mà đuổi theo Trương Hạo! Tôi là người sống rất cương trực. Nhất định không thể để tại tôi mà bạn bè bị liên lụy được!

" Thầy Trương, thầy Trương!"

" Có chuyện gì?"

Tôi làm ra vẻ nữ tử hán trân chính, ngầng cao đầu, ưỡn ngực, lưng thẳng, nói dõng dạc:

" Thầy Trương, thầy không thấy bất công cho các bạn em sao? Thầy muốn phạt, cứ phạt riêng em, đừng liên lụy đến ai khác!"

" Em đắc tội gì với tôi?"

Thế suýt đâm vào hắn gây cản trở giao thông có được xem là tội không?

Tôi xua xua tay:

"Không, không ạ, chỉ là, tại kỳ vọng của em mà các bạn ấy phải chạy vất vả như vậy . . .Thầy, hay thầy dạy em tiếng anh nhé! Thầy mới từ Mỹ về, chắc chắn thông thạo!"

"Tiếng Anh? E là tôi không có nhiều thời gian như thế!"

"Không, chỉ cần dạy trong giờ thể thôi ạ!"

Trương Hạo nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu.

Ồ! Kế hoạch của tôi coi như thành công rồi! Cả năm, hắn chỉ điểm danh mà không dạy. Hơn nữa, tôi là học trò riêng môn anh văn của hắn, sợ gì trượt chứ?

Thiên địa ơi, cuối cùng con cũng có thể an tâm mà ngủ ngon được rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro