Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ánh sáng nhạt nhòa từ bóng đèn dây tóc già cỗi yếu ớt treo trên đỉnh đầu khiến cho căn hầm tối càng thêm nóng bức. Trong góc phòng, một cô gái trên người độc một chiếc váy ngủ đỏ rực, loang lỗ vài vết máu đã khô quánh lại, đen thẫm. Tay và chân của cô bị trói chặt bởi một sợi dây thừng vừa bằng ngón tay, mắt của cô cũng được che kín bởi một tấm vải đen dơ bẩn.

Cô còn sống và tỉnh táo, cô cảm nhận được cái đau đớn từ những vết roi hằn trên da thịt. Cô sợ hãi đến mức hít thở cũng không thông, cô co người trốn vào một góc, mặt mũi cũng đầy rẫy vết trầy xước đến thảm hại. Bên tai truyền đến chút tiếng động, cô biết là hắn... con ác quỷ đã hành hạ cô suốt 2 ngày 3 đêm. Cơ thể cô run lên bần bậc, miệng phát ra tiếng nức nở nho nhỏ... "không! Không"

Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà lạnh buốt đến chói tai, từng bước đi đều khoan thai, chậm rãi. Dáng dập một người đàn ông cao lớn, thẳng tấp dừng lại bên cạnh cô. Cái bóng đen của hắn đổ dài thành một mảng tối bao trùm lấy cô, cô càng thêm hoảng loạn.

_Đừng... tha cho tôi đi... xin anh! – giọng cô khản đặc vì sự sợ hãi và cả kiệt sức.

Đôi môi hắn nhẹ kéo một đường cong kinh bỉ, mạnh mẽ dùng chân đạp vào bụng cô, ra sức đay nghiến_ Hạng đàn bà như cô còn thua cả cầm thú, tôi sẽ thay trời thanh trừng đám cặn bả các cô.

Hắn ngồi xuống, con dao gâm trên tay hắn nhẹ nhàng bay nhảy chạm vào má cô rồi từ từ lướt đi như một cơn gió lạnh đến cắt da cắt thịt. Cô biết ý định của hắn có lẽ chính là moi gan uống máu của cô. Cô nuốt khan "ngàn vạn lần xin anh, tôi... đã làm sai gì chứ?"

Xưa nay cô và anh chưa từng gặp qua, chỉ cùng nhau vui vẻ một đêm thì lại bị anh xem như là bao cát, đến cuối cùng thì cô đã đắc tội gì? Có phải thù oán đến tận xương tủy? Hay kiếp trước cô đã giết chết cả dòng cả họ nhà anh nên hôm nay anh tìm cô báo thù

AAAAAA....

Máu từ nhát dao anh vừa đâm xuống bắn lên mặt anh một ít... Có vẻ chưa hài lòng, anh dùng sức ấn sâu thêm. Tiếng kêu la thảm thiết của cô càng làm anh khoái trá, cười man dại như một con quỷ. Con dao gâm đơn giản xé rách lớp da bụng để xuyên vào da thịt cô, có lẽ còn sâu hơn thế nữa.

Cô quằng quại dưới sàn, máu tràn ra thành một vũng đỏ đến nhứt mắt.

_Chuỗi ngày đau khổ của cô vẫn chưa kết thúc đâu- cái giọng lạnh lẽo như truyền tới từ địa ngục vừa dứt cô liền cảm nhận một sự đau đớn kịch liệt. Con ác quỷ này dùng một vật lớn, thô cứng đâm mạnh vào hoa huyệt. Đau đến muốn ngất đi, một lần nữa lại nghe bên tai những lời thủ thỉ của hắn _ Sao nào? Cô có biết thứ gì vừa tiến vào bên trong không? – hắn cười ngạo nghễ

_Đ...đồ... biến... thaái...Hãy giết...tô..i....đ...đi- Cô thều thào.

Hắn như không quan tâm đến những lời cô nói, một chút để ý cũng không_ Là gậy đánh gofl... có phải rất rất thỏa mãn có hay không?- hắn vừa nói vừa chuyển động chiếc gậy, không ngừng ra vào, mạnh mẽ chạm đến nơi sâu nhất. Cô gào lên như một con thú rồi ngất đi. Hắn dù biết điều đó nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, cứ như thế hành hạ thân xác gầy gộc bên chân mình. Máu từ hoa huyệt chảy thành một dòng đến mũi giày của hắn. Hắn nhếch môi, thẳng tay rút chiếc gậy sắt ra, kéo lê nó trên sàn rồi rời đi. Ánh mắt đen hun hút như muốn giết người của hắn khiến bất cứ ai cũng phải run sợ.

---o0o---

_Này! Cô biết cô gái này không?- Ngô Ánh Khiết một thân nữ nhi ngồi ở quầy bar, cứ gặp cô gái nóng bỏng nào đi qua liền bắt lại mà hỏi. Bức ảnh chân dung trên tay cô hết thảy cho hơn chục người xem qua nhưng tất cả đều lắc đầu.

Cô chán nản gác tay lên bàn chống đỡ cái đầu nhỏ của mình, thầm nghĩ không lí nào tất cả đều không biết.

_Cô gái đó đắc tội với cô à?- Anh chàng bartender vừa sóc chai rượu vừa hỏi

Ánh Khiết như tìm được ánh sáng cuối đường hầm, nhanh trí trả lời_ Ây daaa... cô ta ấy à... cô ta dám dụ dỗ bạn trai tôi. Tôi khó khăn lắm mới tìm được chỗ này mà hỏi ai cũng không biết. Anh nghĩ xem có phải tôi bất hạnh lắm không? Người yêu thì không giữ được, đến kẻ cướp tình cũng không tìm ra... híc- Cô cố gắng hết sức để rớt ra một giọt nước mắt, chỉ mong cái tên này sẽ động lòng mà cho cô chút thông tin.

Người ta thường nói, lợi hại nhất chính là nước mắt phụ nữ, nhìn vào khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn ngấn nước, long lanh như pha lê của cô hắn cũng cảm thấy xót xa nhưng mà trong giang hồ nhiều chuyện sẽ chết, hắn chỉ cười khổ đáp lại cái biểu cảm đáng thương của cô, tuyệt nhiên không nói thêm.

Trong lòng cô nguyền rủa chết cái tên này. Được thôi, nhìn hắn chắc không phải máu lạnh vô tình_ huhuhu – cô khóc lớn hơn, nước mắt hai hàng, nằm bẹp xuống bàn_ Tôi tự thấy bản thân mình thật đáng thương...

Anh chàng bartender trẻ bối rối, cô cứ như vậy người ta sẽ nghĩ anh ức hiếp cô_ Cô... cô đừng khóc nữa... !- mắt anh liên tục đảo nhìn xung quanh, một vài người đang hướng mắt đến chỗ anh đứng. Thật là, không phải lỗi của anh đâu.

Ánh Khiết bắt lấy bàn tay mềm mại của anh, có phần lạnh ngắt_ Anh nói xem, tôi phải tìm cô ta ở đâu chứ?- cô trưng ra cái bộ mặt nũng nịu, khổ sở hỏi anh.

_Tôi... tôi không biết, vài ngày trước cô ấy có tới đây, đến nửa đêm thì cùng một vị thiếu gia rời khỏi. Sau đó không đến nữa- anh chịu thua trước cô gái này, cuối cùng cũng ghé sát tai cô mà nói nhỏ.

_Thiếu gia trẻ tuổi, anh ta là ai? Có phải bạn trai của tôi không chứ?...huhuhu...

_Ấy ấy... cô khóc nữa tôi sẽ không nói đâu- anh ta vội bịt miệng cô lại, con gái là sinh vật rắc rối nhất trên đời này mà.

Cô lập tức nín khóc, cười tươi như ánh mặt trời đầu xuân.

Cậu bartender ngao ngán lắc đầu, rõ ràng vừa lúc nãy còn như giông tố mưa sa, mà bây giờ... haizzz...._ Vị thiếu gia đó là khách quen, nhưng cả tuần mới ghé đây một lần, còn danh tín cậu ta thì tôi không rõ.

_Vậy cậu nhìn xem, hôm nay vị thiếu gia đó có đến hay không?

Cậu ta đảo mắt một lượt rồi lắc đầu_Không thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guilun