chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2

Ánh chiều tà nung đỏ một mãng trời, những đàn chim đi ăn về muộn bay thành từng đàn. Cô nhẹ rảo bước trên con đường vắng người không ngừng nghĩ về những vụ mất tích gần đây. Tất cả đều bế tắt. Ngay cả ở sở cảnh sát cũng không có manh mối, cô phải làm gì đây???

Một chiếc Lexus màu xám bạc, thiết kế mạnh mẽ, chạy từ xa đã thấy toát ra ánh hào quang của chủ nhân. Thế mà Ánh Khiết dường như bỏ qua nó, vẫn tiếp tục với mớ suy nghĩ của mình. Chiếc Lexus ấy đổ lại bên vệ đường, đôi chân dài thẳng tấp bước xuống đến bên cạnh cô, đi ngay phía sau, cách cô chỉ hai bước chân.

Bất chợt cô nhận ra bóng cây hôm nay biết di chuyển, lúc nào cũng đổ bóng lên đỉnh đầu của cô, thật kì lạ! thật sự không thể không xoay lại nhìn. Cô bị cái thân hình cao lớn phía sau làm cho giật mình, thật là hù chết người rồi.

Anh vận trên người một bộ tây trang, cắt may vừa vặn, màu đen sang trọng, hoa văn lịch lãm ẩn hiện theo chuyển động của cơ thể. Mái tóc màu tím than vuốt cao, khuôn mặt tuấn tú, băng lãnh bức người vì ngược sáng mà thêm phần u tối, đôi mắt mị hoặc như thiêu như đốt trên người cô. Chứng kiến phản ứng đáng yêu của cô khi bị hù dọa mà cánh môi không khỏi nở nụ cười như có như không.

_Lại là anh?- Cô cau mày, cái tên này mặt thật dày, đã xua đuổi hắn bao nhiêu lần rồi mà hắn vẫn như khúc gỗ, cứ trơ ra không biết xấu hổ.

Viêm Á Luân ôn nhu _Em muốn trốn tôi sao? nghĩ cũng đừng nghĩ?

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trả lời anh một cách hòa nhã nhất_ Tôi trốn anh để làm gì, tôi nói rồi... Tôi họ Ngô... Ngô Ánh Khiết... Cái gì mà Thái Vân Vân... hơ... tôi không quen và cũng không phải là Thái Vân Vân. Đồ điên!

Cái tên này tháng trước có gặp cô một lần liền nhận cô chính là tình nhân của hắn, chả biết là hắn giở trò trêu ghẹo hay là sự thật nhưng chính xác là cô chưa hề biết qua anh. Cái gì mà tình nhân 2 năm bao nuôi, yêu thương say đắm, cái gì mà Thái Vân Vân dịu dàng như mây trắng, cái gì mà cùng anh ân ân ái ái trên giường... nhãm nhí.

Cô toan bước đi thì cánh tay nhỏ của cô bị anh bắt lấy, ghì chặt_ Tốt, khẩu khí khá lắm. Phải hay không không quan trọng nữa, từ bây giờ em nằm trong tầm ngắm của tôi... cảm giác 3 năm trước tôi sẽ cho em nếm lại từng chút từng chút một.

Thân thể bé nhỏ của cô bị anh lôi kéo nhét vào trong xe, mặc kệ cô chống cự, mặc kệ cô không ngừng gào thét. Anh chính là muốn có cô!

---o0o---

Cô gái trong hầm dường như không còn bao lâu nữa sẽ ra đi mãi mãi, hơi thở của cô lúc có lúc không, đã rất yếu. Cô mơ màng nhìn thấy đôi chân của hắn nhưng ngay cả khóc cô cũng đã không còn sức lực.

Hắn khinh bỉ nhìn cô, thân thể gầy gò như một cái xác khô, da dẻ thâm lại, tấm khăn bịt mắt do cô cựa quậy đã tuột ra để lộ đôi mắt sâu hun hút, làn môi tái nhợt... nhưng hắn biết cô vẫn còn sống! Hắn lắc đầu một cái, hắn không muốn những giây phút cuối đời cô có thể tẻ nhạt như thế trôi qua, càng muốn cô đến kiếp sau, kiếp sau nữa cũng phải nhớ đến nhưng mùi vị "tuyệt vời" mà hắn đã ban cho cô.

Ánh mắt hắn lướt một lượt từ đầu đến tận gót chân của cô, con dao gâm vẫn nằm yên trên bụng của cô, máu đặc quánh lại thành nhưng vệt đen ghê gớm. Bàn tay thon dài nắm lấy cán dao, rút nó ra một cách chậm nhất có thể, khoảnh khắc ấy chỉ nghe tiếng rên rỉ nhò nhỏ phát ra từ cổ họng của cô, cơ thể cô hoàn toàn bất động.

Cái tên biến thái này đến tột cùng chính là muốn lột đi lớp da mặt của cô, một chút rung tay cũng không có. Con dao gâm nhẹ nhàng cắt từng đường từng đường uyển chuyển ôm lấy khuôn mặt của cô, cô lúc này rên la thảm thiết, dù sức đã tận nhưng với sự đau đớn đến chết đi này cơ thể bổng chốc như có thêm năng lượng, chân cô liên tục giẫy lên đành đạch, đầu cố gắng tránh né con dao đang cắt trên da nhưng vô ích...

Ánh đèn mờ hiu hắt như giúp hắn che giấu tội lỗi, che giấu đôi mắt hung hăng cùng nét mặt đầy sát khí... Cả không gian dường như bé lại đến ngộp thở. Một cỗ quỷ dị bao trùm

_Cô có biết không? Da có đến 3 lớp, tôi đã luyện tập rất nhiều để dùng lực thật chính xác vừa vặn rạch đứt 3 lớp, còn phải thật khéo léo lột ra để nó còn nguyên vẹn và thật hoàn hảo...- giọng hắn thật lạnh giải thích việc hắn đang làm cho cô nghe. Con người ta khi chết đi thính giác là giác quan sẽ "chết" cuối cùng, nên hắn chắc chắn những gì hắn nói cô hoàn toàn nghe có thể thấy.

Cô chỉ muốn nguyền rủa hắn, tên ác mà đến chết nhất định sẽ không toàn thây, thân xác của hắn sẽ bị chó xé, quạ tha... cô muốn chửi chín đời tổ tông nhà hắn, chửi hai kẻ đại ác ma đã sinh một kẻ tiểu ác ma là hắn ra đời... nhưng nữa chữ cũng không nhả ra được.

Hắn ta thật sự cũng rất tỉ mỉ, lớp da mặt hoàn toàn được tách khỏi cơ thể khốn khổ của cô, máu đỏ đến chói mắt ướt đẫm bàn tay của hắn, tiếng cười mãn nguyện như truyền đến từ địa ngục. Hắn thật sự thích thú với kiệt tác của mình, hắn giơ cao tấm da người lên trước mặt, hít một hơi, thu hết mùi tanh nồng của máu vào cánh mũi, còn không ngần ngại dùng lưỡi quét một đường.

_Thật là tuyệt, vị mặn nhẹ của máu, vị béo béo của mỡ và cả mùi thịt tươi... - hắn xuýt xoa bên tai cô. Hắn không màn đến cô đau đớn như thế nào, cái cảm giác một phần cơ thể bị cưỡng ép tách ra thật sự không lời lẽ nào tả hết. Đôi mắt cô lộ ra ngoài, hằn lên từng tia máu... cô sẽ ghi nhớ khuôn mặt của hắn, có chết cô cũng sẽ bám theo hắn, mãi mãi không buông.

Cuối cùng cô cũng không trụ nổi, hơi thở cuối cùng cũng trút ra sau từng đợt co giật, đôi mắt cô không thể nhắm lại cứ như thể mà trừng trừng nhìn vào một khoảng không xa xôi, khuôn mặt đẫm máu, từng thớ thịt cũng toát lên sự khổ sở và thù hận.

Không gian vẫn như thế, đèn vẫn vàng vọt và căn hầm vẫn ẩm thấp... thân xác cô bị bỏ ở đó... cùng với 3 cái xác khác đang trong quá trình phân hủy, hôi thối và đầy dòi bọ.

------o0o-----

Cô bị anh bắt ép ngồi trên xe, dù muốn dù không cũng phải đi theo vì cô chẳng thể nhảy khỏi xe của anh. Có ghét anh đến đâu cũng phải trân trọng cái mạng nhỏ của mình với lại dường như anh cũng kông có ý xấu.

Á Luân chở cô đến một bến du thuyền, ánh đèn nơi này rực rỡ như thiên đường. Phút chốc Ánh Khiết vị choáng ngợp, thật sự rất đẹp.

"Wowwww..." cô thốt lên rồi thích thú bước xuống xe, chạy ra phía trước nhìn ngắm mặt nước xanh biếc phản chiếu lại ánh sáng nhấp nhấy của những chiếc đèn màu, nền trời đen một màu huyền bí, tinh tú lấp lánh như kim cương. Những chiếc du thuyền hạng sang lại chính là điểm nhấn nổi bậc nhất, đủ màu đủ kiểu, đây là lần đầu cô nhìn thấy nhiều du thuyền tiền tỷ đến như vậy. Ánh Khiết chạy nhảy như một con thỏ nhỏ, hai tay không ngừng đung đưa, mắt chữ A mồn chữ O.

Anh bị cái biểu cảm như trẻ con của cô làm cho xao xuyên, thật sự có một chút khác lạ nhưng anh rất thích cô như vậy. Như một làn gió xuân vừa thổi qua, cuốn đi mệt nhọc và những phiền muộn của anh. Anh nở nụ cười, đây là lần đầu sau 3 năm đánh mất Thái Vân Vân anh có thể cười tươi đến như vậy.

Anh với lợi thế cao hơn cô một cái đầu nên dễ dàng đặt cả bàn tay của mình lên đầu cô, giữ cô lại, động tác nhảy nhót của cô bị chặn đứng, cô liếc mắt lên nhìn anh, chu môi tỏ vẻ khó chịu_ Muốn gì?- cô hỏi.

_Theo tôi nào- ánh mắt anh dịu dàng như nước nhìn cô, trước thái độ không tốt của cô anh lại cực kì cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guilun