Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ như thế mà âm thầm trôi đi, anh vẫn âm thầm theo đuổi cô và cũng dần nhận ra, con người này hoàn toàn không phải là hình bóng mà anh ôm ấp trong tim bao nhiêu năm qua. Nhưng mà cô gái này đang dần chiếm lấy ngai vàng của Thái Vân Vân trong tim anh, nên hay không cho cô tiếp tục tung hoành? Nên hay không?

Ngô Ánh Khiết ngồi trước mặt anh, vô tư thưởng thức từng muỗng từng muỗng kem mịn, lành lạnh, vẻ mặt cún con trông thích thú vạn phần. Á Luân nhíu mày nhìn cô?_ Lẽ nào kem ngon đến thế à?- anh bất chợt hỏi, cũng không rõ ý tứ là gì.

_Ngon! Anh cũng nên thử một lần ăn kem đi- cô cười, múc một muỗng kem việt quất béo ngọt đưa đến trước mặt anh.

Cái hành động của cô như biến anh thành một đứa trẻ, loại tình cảnh vừa tình tứ vừa ngây ngô này khiến anh xám mặt... Ôi thần linh ơi ! Lỡ như để ai đó thấy được thì hình tượng của một tổng tài băng lãnh bao năm của anh sẽ bay mất, thật sự không còn mặt mũi để xuất hiện a.

Anh lạnh lùng gạt tay của cô sang một bên, động tác lại hết sức ưu nhã, toát ra khí chất của một bậc đế vương cao ngạo_ Ngon hơn cả tôi? – Ehem... ý của anh là gì? Chính là tại sao cô cứ suốt ngày ăn kem, còn anh thì chả them nếm thử một miếng, "mật ngọt" của anh còn ngon hơn kem rất nhiều.

Ánh Khiết lập tức hiểu, hai má rất nhanh đỏ hồng, con người này thật là vô sĩ_ Anh... biến thái.

Á Luân sắc mặt không đổi, đôi mắt sâu có thần, đôi con ngươi khóa chặt hình ảnh của cô, xác định cuộc đời cô cũng sẽ bị anh bắt giữ_ Thế nào? Có phải cũng muốn... - anh tà mị phát ngôn, nhưng chưa kịp nói hết liền bị cô bịt miệng lại...

_Trên người anh chẳng có gì mà ngon hả? muốn hay không tôi cắt bỏ cây kẹo mút của anh?- cô trừng mắt hăm dọa, tuy nhiên chả thể làm cho đối phương phát hoảng. Cái khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt tròn vo, long lanh như pha lê, đôi môi cong cong của cô... tất cả hợp lại chỉ thấy dễ thương chết người, một chút đáng sợ cũng không có.

Anh bật cười lớn, thì ra con thỏ nhỏ này cũng đen tối lắm, so sánh với kẹo mút... _kẹo mút của tôi, cả đời cô cũng không thể cắt chỉ có từ từ mà ăn, nhưng cũng không thể nào ăn hết được.

Ánh Khiết hít một hơi sâu, so về độ vô sĩ thì cô không thể nào so với anh được. Cô rất muốn cho anh một trận, mặt anh quá dày rồi... Nhưng tiếng chuông điện thoại rất đúng lúc mà reo lên, coi như cứu Á Luân một mạng.

_Ba! Có việc gì sao?- Ánh Khiết bỗng chốc nghiêm mặt, đôi mày liễu quằng mình trên khuôn mặt căng thẳng, có lẽ lại có việc quan trọng. Cô im lặng một lúc rồi tiếp tục_ Là nữ sao? Hắn tiếp lại tục ra tay rồi. Nhưng... - cô khẽ đưa mắt nhìn anh rồi không nói tiếp, những việc như thế này tuyệt đối không thể để lộ thông tin ra bên ngoài

Những vụ mất tích trước đây đều xảy ra ở thành thành phố A, lần này lại xảy ra trong chính khu vực cô đang sống- thành phố G. Hai nơi này cách nhau không quá xa nhưng cũng chẳng phải gần, tại sao chứ? Hắn mở rộng địa bàn ư?...

_Được rồi, bây giờ con sẽ đến khu đèn đỏ xem thử thế nào- Ánh Khiết đáp rồi tắt điện thoại, gần đây cô nhận ra một điểm chung của cô gái mất tích này chính là đều là gái bán hoa, có thể phố đèn đỏ sẽ cho cô những manh mối về kẻ thủ ác bí ẩn này.

_Tôi đi cùng em- Á Luân bắt lấy bàn tay mêm mịn của cô khi cô vừ đứng dậy quay lưng, bản thân là con gái cần phải thận trọng ở những chỗ như vậy, anh cũng không yên tâm nên không thể không theo...

~W~

Khu đèn đỏ vào buổi sáng khá trầm lặng, một vài người đi ra đi vào, không ồn ào mời gọi, không phô trương diêm dúa. Ánh Khiết cũng không phải là lần đầu đến nhưng cũng cảm thấy không thoải mái, lỡ như ai đó nghĩ cô là gái bán hoa, hoặc gặp những gã suy nghĩ bằng nữa thân dưới thì thật rắc rối.

Dường như cô cũng quên mất phía sau cô chính là một mĩ nam ngời ngời phong độ, nếu có chuyện không hay chắc chắn anh sẽ chẳng đứng yên mà nhìn. Hơn nữa đến khu này, người gặp rắc rối đầu tiên có lẽ là anh.

Một cô gái mặc độc một chiếc áo ngủ màu đen, vừa vặn che phủ cặp mông tròn trĩnh, cổ áo khoét sâu lộ ra hơn nữa khuôn ngực màu mỡ, mãi tóc đen dài xõa tùy ý đến thắt lưng. Vì là buổi sáng, khá là vắng người nên cô ta chỉ đơn giản thoa một lớp kem, một đường kẻ mắt mảnh, vừa đủ để giúp đôi mắt của cô trong rõ nét hơn, đôi môi gợi cảm được phủ một ít son dưỡng có màu. Cô ta vừa mở cửa ra ngoài, trên tay cầm một túi rác, trông thấy Á Luân mắt cô ta liền như tinh tú, lóe sáng nhấp nhấy trong đêm.

_Hoàng tử nhỏ, anh có cần em phục vụ không?- cô ta bỏ rơi bịch rác, dùng chính bàn tay đó sờ sờ khuôn ngực rắn chắc được che chắn bởi lớp áo sơ mi sáng màu của anh.

Á luân vốn dĩ đã không phải nam nhân sạch, lại đứng trước vẻ yêu kiều mê hoặc thì càng không thể giữ tâm thanh tịnh được. Mắt anh như dính phải keo, cứ dán chặt vào mảnh xuân tình nữa kính nữa hở, anh cũng không ngần ngại một tay ôm lấy eo cô, một tay lướt nhẹ qua vùng đồi tuyết mát lạnh_ Chỗ em có ưu đãi gì không hả?

Ánh Khiết đứng nhìn đến hóa đá, trong tâm sinh ra loại cảm giác muốn bùng cháy, muốn chen vào giữa hai người, xé xác họ ra. Nhưng mà con sói già kìa thì chẳng để ý đâu, anh cuối đầu hôn lên ngực ả một cái phát ra tiếng.

_Ấy... chỉ cần là anh đủ sức, làm việc 2 giờ em sẽ tính một giờ thôi- cô ả vuốt ve sau gáy anh, có ý giữ đầu anh cố định tại vị trí gợi cảm của mình.

_Nè!!! Hai người muốn làm việc thì mau biến vô nhà ngay cho tôi, thật chướng mắt!- Ánh Khiết quát lên, thật khó chịu.

Cánh môi mỏng của anh kéo thành một đường cong đắc ý, nổi giận sao? đáng yêu lắm! Nhưng mà anh cũng không muốn chọc giận cô nên liền buông cô gái kia ra. Trong một giây liền bị hụt hẫng, ả bĩu môi_ Làm gì vậy chứ? Gà mới à?

Bây giờ thì cô thật sự không muốn nhịn nữa, Ánh Khiết bước tới, mặt đối mặt với ả ta_ Tôi là chủ trại gà đấy, cô có tin sẽ bị tôi vặt lông hay không?_ Ánh Khiết nói xong liền bóp lấy xương quai hàm của cô ta, vốn là con nhà võ, vận một chút lực liền làm ả ta đau đớn_ Nói, có biết ai tên Vũ Đông Nghi hay không?

Cô ta ú ớ, xương hàm bị giữ chặc như vậy làm sao có thể nói chứ. Ánh Khiết nới lỏng bàn tay, cũng chưa có ý sẽ thả ra.

_Cô ta ở căn hộ cuối dãy hành lang này đấy, mau buông tôi ra.

Ánh Khiết hừ lạnh một tiếng hất mạnh ả ra_ Vào 3 ngày trước có gặp cô ta không? gặp lúc nào? cô ta đang làm gì?

Vừa bị ức hiếp tâm lí sinh ra nóng nảy_ Việc gì tôi phải trả lời cô!

_A... có muốn tôi cho cô một trận hay không hả?- Ánh Khiết bây giờ như một con sư tử, vừa nói vừa xắn tay áo lên.

Á Luân thấy cô như vậy thật sự rất thích thú, thì ra bây lâu nay anh đã không nhìn ra cô. Khi bị chọc giận lại hung dữ đến như vậy, nhưng mà dương như cô mất bình tĩnh rồi. Anh chen ngang, tấm lưng vững chắc che chắn trước mặt cô, một tay chống lên tường, vây cô gái kia vào một không gian nhỏ hẹp_ Nếu em nói ra sự thật... em sẽ có 100 đô... thế nào?- anh phe phẩy trước mắt cô.

Dĩ nhiên khi có sự can thiệp của đồng tiền thì chuyện gì cũng trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn_ Có gặp, vào khoảng 9h tối thì phải, khi tôi ra tiễn khách còn thấy cô ta đứng lẳng lơ ở cửa mà.

_Vậy sau đó cô có còn gặp lại cô ta không?- Á Luân hỏi, Ánh khiết ở phía sau anh thật sự muốn làm loạn lắm rồi.

Cô ta nhíu mày, trong kí ức của cô ta thì dường như không còn gặp lại thêm một lần nào nữa. Cô lắc đầu.

_Được rồi, em ngoan lắm- anh vừa nói vừa nhét vào khe hở giữa hai quả bưởi xanh tươi của cô.

Sau khi mất một lúc quanh quẩn ở dãy hành lang, xem qua căn hộ mà cô gái kia vừa chỉ thì có vẻ như cô gái kia là do đi ra ngoài rồi mất tích. Cửa khóa ngoài, thảm lau chân trước cửa cũng rất ngay ngắn. Và cũng trong lúc lanh quanh lẫn quẩn ở đấy Ánh Khiết đã nhìn thấy ở góc cầu thang mỗi tầng đều có camera tàn hình...

A'-t-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guilun