Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã bao giờ nghe đến Pussymonster hay chưa? Một vị bác sĩ phẫu thuật biến thái, và ông ta chính là một thần tượng của kẻ giấu mặt. Cô gái vừa bị hắn bắt cũng được giam giữ trong chính căn phòng tối tăm ấy, hắn đã phải đi một quãng đường xa để quay trở về chỗ của mình. Cô gái bị treo ở giữa căn hầm, trên người không một mãnh vải che thân, toàn bộ cảnh xuân lồ lộ phơi bày.

Cô bất tỉnh và hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra. Hắn đi quanh cô, nhìn ngắm cơ thể cô một cách tỉ mỉ, đôi mắt phượng của hắn hơi khép lại, cô gái này còn rất trẻ, hắn đoán cô chỉ vừa tròn 18 hoặc là hơn như vậy một chút. Cánh môi mỏng của hắn khẽ kéo thành một đường cong tà mị, là hứng thú với "vật tế" mới hay là hứng thú với những thủ đoạn của bản thân.

Bàn tay của hắn chạm vào làn da mát lạnh của cô, lướt đến những nơi nhạy cảm. Hắn dừng lại nơi đầy dặn, căng tròn của cô, xoa nắn, miết nhẹ vào nụ tầm xuân thắm đỏ... Động tác của hắn càng lúc càng mạnh hơn hung bạo hơn như là dục vọng dâng cao và hắn muốn phát tiết trên người cô.

Ưm... cô rên rỉ. Mí mắt của cô lay động, một dấu hiệu cho biết cô đã tỉnh. Hắn không đợi cô hoàn toàn khôi phục ý thức thì ngón tay cầm thú đã trực tiếp xông thẳng vào mật huyệt. Cô đau đớn la lên một tiếng, sự khô hạn khiến cô có cảm giác bị xé rách, chỉ muốn bài xích ngón tay của hắn.

_Bỏ ra... ưm... mau lấy tay ra- Cô thản thốt van xin anh, cô chỉ nghĩ anh là loại người thích style SM nhưng sự thật thì hoàn toàn không đơn giản như những gì cô có thể tưởng tượng ra.

Anh im lặng, nữa lời cũng không nói, chỉ cười khoái ra. Tay anh không ngừng luật động, mạnh mẽ, máu rỉ ra chảy thành một đường trên ngón tay, âm thầm nhỏ giọt xuống nền xi măng dơ bẩn.

_Ngừng lại, Á Luân, tôi xin anh dừng lại- cô co người, không ngừng vùng vẫy, rõ ràng tối hôm trước khi anh đến "mua hoa" anh không phải như vậy.

Hắn có một chút ngẩng người, cô ta gọi tên anh trong lúc này. Ngón tay thon dài của anh từ từ trượt ra, cảm giác loại bỏ vật cứng trong mật huyệt làm cô không khỏi thở ra một cái. Anh kề sát vành tai cô, liếm láp nhẹ nhàng_ Hãy kêu tên của tôi đi nào!- bàn tay anh bây giờ cũng dịu dàng hơn, tại nơi tư mật không ngừng trêu đùa cách hoa đang sưng lên.

Dù đang được vuốt ve nhưng cô cũng chỉ cảm thấy đau đớn tận sâu bên trong, chìu theo những gì hắn muốn cô khẽ rên rỉ_ Á Luân, Á Luân...ưmmm.

_Ngoan- Hắn thích thú vuốt cúi người gặm mút đóa hoa trên ngực cô, lưỡi mềm dẻo vẽ lên từng đường ướt át. Một chút kích thích chạy khắp người cô khi răng anh nhẹ cắn.

Cơ thể cô dần nóng rần lên, tiếng rên rỉ mỗi lúc một dồn dập _ Á Luân! Viêm Á Luân... ưmm... ưmmm...

Nụ hôn của anh thấp dần, thấp dần, lưỡi anh điêu luyện khuấy động nơi tư mật, mùi tanh và vị mặn của máu khiến con quái vật trong anh thức giấc. A dừng lại, đôi mắt tà ác nhìn ngược lên khuôn mặt đang bị dục vọng dẫn lối của cô, môi anh nhếch cao, bao nhiêu đó đã là quá đủ với cô.

Cô cảm giác hơi ấm của anh dần tan đi, đôi mắt mờ mịt bởi kích tình của cô thấy bóng dáng của anh nơi góc phòng. Bây giờ cô mới cảm thấy nơi này thật quỷ dị, mùi ẩm móc, tanh hôi đến kì lạ. Cô chớp mắt vài lần, mọi thứ hiện lên dần rõ hơn, nơi anh đang đứng có một chiếc tủ lớn. Bên cạnh là một chiếc bàn gỗ, anh đang tìm một cái gì đó trong chiếc rương cũ đặt bên trên nó.

_Á Luân- cô nhỏ giọng gọi, anh nghe thấy và phớt lờ nó, tiếp tục với mớ linh tinh trong tay.

Cô đảo mắt, cái mùi hôi khiến cô khó chịu... để rồi thứ cô thu vào tròng mắt làm chính cô phải sợ hải. Khuôn mặt của cô nhanh chóng tái xanh lại, thứ đó lẽ nào cô nhìn lầm...

Đống xác người đang trong quá trình phân hủy, thối rữa... máu, thịt và dòi... mọi thứ trộn lẫn với nhau thành một thứ nhớp nháp đen đặc... đây cũng là lần đầu cô nhìn thấy xương người, thì ra nó không phải màu trắng mà là màu ngà ngà vàng. Thật kinh tởm.

Á Luân sau một hồi tìm kiếm cũng quay trở lại, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo trầm mặc khó đoán, cánh môi mỏng kéo thành một đường cong. Nhìn thấy sắc mặt của cô biến hóa xanh đỏ, đỏ xanh rồi trắng bệch, anh theo tầm mắt của cô mà nhìn tới, hóa ra là thấy đống thịt vụn ở đằng kia.

Anh trực tiếp bỏ qua biểu tình trên mặt cô, một tay hung hăng bóp lấy quả lê căng mọng trên ngực cô nói _ Có phải cảm thấy run sợ? Đừng lo, cô sẽ là một tuyệt tác, không bao giờ giống như họ- Anh trừng mắt nhìn cô, hàm răng cắn chặt vào nhau, từng tiếng nói như gió rít qua kẽ răng.

Vì anh dùng lực rất lớn, cô đau đớn kêu lên một tiếng, nước mắt đầm đìa_ xin anh! Xin anh hãy tha cho tôi.

_Tha? Chẳng phải khi cô thấy tôi chọn trúng cô cô rất vui mừng sao, còn cảm thán "thật vinh hạnh khi được phục vụ cho Viêm tổng"... thế nào lại muốn tôi tha?- anh vừa đứt lời miệng đã ngậm lấy nụ hoa xuân của cô mút, răng ma sát qua lại rồi đột nhiên cắn mạnh, đến bật máu

_A! Đau... bỏ ra...- cô liên tục cọ quậy, nhưng càng động lại càng đau.

Lưỡi anh quét một đường nuốt hết thứ dịch đỏ âm ấm, tanh tanh vào cuống họng. Mắt anh một giây cũng chưa rời khỏi nơi đầy dặn ấy.

_Cô có biết búp bê tình dục sống của Pussymonster không? Đó thật sự là một tuyệt tác, có muốn hay không biến thành như vậy?

Thật sự cô chưa từng nghe qua nhưng chắc chắn không có gì hay ho, cô lắc đầu_ Không, xin anh! Tha tôi đi, tôi một chữ cũng sẽ không để lộ ra ngoài.

Tách... tách... tách...

Chiếc kẹp kim loại trên tay anh bị anh bóp rồi thả liên tục phát ra tiếng, mắt cô nhìn thấy cái vật thể đã gỉ sét, đầu kẹp là những chiếc răng cưa bé, nhọn hoắt, trán lập tức đổ mồ hôi_ Anh muốn làm gì?

Anh như không nghe thấy, đi một vòng quanh thân thể đang bị trói đứng của cô, tay cũng kéo trên làn da non mịn đã lạnh toát. Anh dừng lại tại vị trí ban đầu, trước mặt cô, rất dứt khoát dùng kẹp kẹp vào nụ hoa còn mơn mỡn, anh nghe được tiếng cô rống lên, khoái chí nhếch môi.

_Thật nông cạn khi không biết đến loại búp bê của Pussymonster, vậy thì tôi sẽ cho cô biết nó là gì.

Cuộc trò chuyện có lẽ đến đó là quá đủ, anh trực tiếp cho cô cảm nhận quá trình tạo ra búp bê kinh hoàng đó, chỉ là tứ chi của cô được giữ lại, anh biết năng lực bản thân không thể bì bằng thần tượng của mình nên anh bỏ qua giai đoạn đầu, đi vào quá trình huấn luyện.

----o0o----

3 ngày sau khi điều tra, qua những đoạn ghi hình không mấy rõ ràng do ánh sáng quá kém nhưng có thể xác định nghi phạm chính là Viêm Á Luân, tổng giám đốc tập đoàn Viêm Thị. Đương nhiên khi Ánh Khiết nghe cha báo tin đã không ngừng kinh ngạc, làm sao có thể.

Khóe môi cô co giật, nên cười hay nên khóc đây?

Trong phòng hội nghị, Á Luân chăm chú nhìn báo cáo trong tay, hai mày nhíu lại, một chút ấm áp trên mặt tìm cũng không ra. Tiêu Vĩ khẩn trương đẩy cửa bước vào, một phút im lặng đến nín thở, tất cả các ánh mắt đặt hết trên người anh.

_Viêm tổng có chuyện lớn rồi- Tiêu Vĩ là trợ lí riêng của Á Luân, theo anh đã 4 năm, bất luận anh có lỗ mãn thế nào Á Luân cũng có thể dung túng cho qua, nhưng lại nói năng lực của anh quả thực hơn người.

Ánh mắt anh lạnh lẽo_ Tan họp!

Đại diện các phòng ban nhanh chóng thu dọn, chưa tới một phút trong phòng chỉ còn lại anh và Tiêu Vĩ. Cửa phòng cũng đóng kín, không gian như đọng lại, có chút bức bối.

_Nói!- giọng anh trầm thấp vừa đủ cho Tiêu Vĩ và anh nghe thấy

_Tôi vừa nhận một cuộc...

_Viêm Á Luân- một lần nữa cửa phòng họp bật mở, tiếng quát của Ánh Khiết cơ hồ có thể làm sập nhà.

_Tổng giám đốc, cô gái này...- cô thư kí khúm núm phía sau, lần này không chừng cô sẽ bị tống cổ khỏi Viêm Thị mất thôi

_Ra ngoài- Á Luân chỉ lạnh nhạt nói, loại phản ứng ngoài sự tưởng tượng của cô thư kí. Cô vui mừng đóng cửa phòng chạy đi mất, chỉ sợ một giây sau anh đổi tâm trạng, cô lập tức mất việc

Có lẽ anh thừa sức biết là vấn đề nghiêm trọng, ngay cả cô cũng chạy tới đây, tức tối đến đỏ mặt như vậy. Môi mỏng anh mím lại, đứng dậy đi đến bên cạnh cô, định giúp cô vén mấy sợi tóc lộn xộn trên trán nhưng bất ngờ tay anh bị cô hất bật trở lại. Tiêu Vĩ bên cạnh thu hết vào mắt, còn thấy trán anh nổi gân xanh, trong mắt có tia bất ngờ.

_Viêm tổng cao cao tại thượng lại làm ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy? Tôi quả thực nhìn không thấu được anh.

Á Luân đến bây giờ cũng chưa biết là chuyện gì, trầm mặc nhìn sang Tiêu Vĩ.

_Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ cục cảnh sát mời ngài về hợp tác điều tra.

Sắc mặt anh đen lại, rốt cuộc thì tại sao lại mời anh

Ánh Khiết mang một đôi bốt cổ vừa cao qua khỏi mắt cá một tí, chiều cao của cô cũng ăn gian thêm năm phân nhưng vẫn thấp hơn anh một cái đầu. Cô ngẩng mặt nhìn anh, trong mắt dĩ nhiên tràn đầy tức giận_ Bộ mặt giả dối của anh đã đến lúc phải được gỡ xuống rồi. Sự nghiệp của Viêm gia không chừng cũng bị hủy trong tại một kẻ tồi bại như anh.

Cũng không hiểu sao cô lại tức giận đến như vậy, chứng cứ trong tay chưa đủ để kết tội anh và tội ác của anh đến cuối cùng là gì cô cũng chưa rõ hết. Chỉ là những vụ mất tích bí ẩn gần đây bị tình nghi có liên quan đến anh.

Á Luân nhíu mày im lặng, làm sao có thể tìm ra chứng cứ liên quan đến anh_ Gọi luật sư Phùng cùng tôi đến cục cảnh sát.

Nói rồi anh liền đi, dáng người vẫn thẳng tắp, bước chân dứt khoát, tấm lưng rộng dần khuất khỏi tầm mắt của Ánh Khiết.

Cô vì tức giận mà thở phì phò, sau khi mắng anh một trận cảm giác toàn thân như vô lực, đứng không vững mà lùi về sau một bước. Tên cạn bã này nhất định sẽ bắt anh phải bị trừng trị thích đáng.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với luật sư, Tiêu Vĩ chỉ ngắn gọn nói với cô vài lời _Cô có vẻ hấp tấp quá rồi, Viêm tổng vẫn chưa bị kết tội kia mà.

_Chính cái vỏ bọc Viêm tổng đã dung túng anh ta ngạo mạng, coi trời bằng vung, mọi chuyện anh ta muốn đều có được. Chuyện lớn như vậy cũng không phải là không dám làm.- Cô bình tỉnh đáp. Đúng vậy, người người không ai nghĩ đến Viêm tổng nổi danh có thể là một kẻ phạm tội, anh đường đường chính chính đứng ngoài vòng nghi vấn của dư luận.

----

Mọi người tìm hiểu thêm về Pussymonster và những con búp bê của hắn để rõ hơn chapter này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guilun