Chương 57+58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Thiệt tình.

Editor: Du Bình.

Không biết nói gì hơn... Thật là! Không biết ai mới là đứa nhóc ngốc nghếch đây?

"Được! Được! Ngoắc tay nào! Nói dối là đứa trẻ không ngoan..." Tiết Dật khẽ đẩy bàn tay đang nắm chặt ống tay áo mình ra, câu lên ngón út... Hành động xong mới thấy... mình đúng là đồ ngốc mà!

"Nói cho con biết... Hôm nay... ba gặp được một người bạn rất tốt..." Nụ cười của Tiêu Tử Nhưng càng ngày càng tươi hơn, phảng phất như cười từ trong lòng.

Tiết Dật vốn vẫn còn quanh quẩn với suy nghĩ: "Mình là đồ ngốc!" nghe cái gọi là bí mật của y. Nhưng vừa được thông, trừ bỏ kinh ngạc... còn có quá nhiều kinh hỉ! Chưa kịp phản ứng, Tiêu Tử Nhưng đã tiếp lời...

"Cậu ấy đối với ba tốt lắm! Chuẩn bị rất nhiều món ngon mời ba ăn... Ngoại trừ... Vũ nhi, Vân nhi với mẹ ra thì chưa có ai đối xử với ba ôn nhu như thế! Trong lúc tâm trạng ba không tốt cậu ấy còn ai ủi ba nữa... Đúng rồi, tên cậu ấy là Tiết Dật... Hì, Vũ nhi, Vân nhi... các con mau hâm mộ ba đi..." Thật giống một đứa bé ngây ngô cười, y không quên khoe khoang.

"Haha... Không ngờ... anh lại ngốc đến vậy... Không ngờ... anh lại là người đầu tiên thật tâm coi tôi là bạn tốt... Đúng là..." Tiết Dật thất bại nhìn Tiêu Tử Nhưng chìm sâu vào giác ngủ, đây là lần đầu tiên anh gặp được người đơn thuần đến thế... Bị người xấu gạt còn ngây ngốc tưởng rằng đó là bạn tốt  của mình... Đối với người thế này anh biết xuống tay ra sao?

Bạn bè... Từ  này đã bao nhiêu năm anh không được cảm nhận... Bên người đều là những kẻ ham tiền tài, thế lực của mình... Còn bạn bè thân thiết thật sự, chính anh chưa từng được cảm nhận qua...

"Ai... Thua anh rồi... không biết làm gì tiếp theo đây..." Tiết Dật phủ chăn cho thật tốt, bất đắc dĩ nhìn người trên giường ngủ say nhưng vẫn nắm chắc áo anh, đành phải chờ y nới lỏng tay thì mới đi được.

Thôi thì, đem kế hoạch lần này hủy đi...

Kết quả... đến sáng Tiêu Tử Nhưng mới có ý định buông tha, còn Tiết Dật ngồi bên giường cả một đêm.

Đánh răng rửa mặt xong, anh tính toán đưa đại thúc về nhà, tiếp tục để y ở lại đây chỉ sợ hai người kia sẽ phát điên mất. Từ trên giường ôm lấy y, xem ra thuốc ngủ này còn phải tác dụng thêm một lúc nữa... Đến trước cửa xe, sau này chắc không còn khả năng gặp mặt nhau nữa...

Cẩn thận đặt đại thúc lên ghết phụ, đang muốn mở cửa ghế lái thì trước mắt xuất hiện một chiếc xe đen sang trọng... Từ bên trong đi ra, là... Cha?

"Lâu rồi không gặp con! Tiểu Dật!" Chủ tịch Tiết thị – Tiết Xích đến gần anh.

"Cha..." Tiết Dật không hiểu, cha tại sao lại đột nhiên tìm anh? Mấy năm nay không hề quan tâm, cho tới nay phi thường lãnh đạm với con trai mà...

"Đây là nhược điểm của chủ tịch Ám thị? Thật nhọc công con bắt người!" Tiết Xích liếc mắt ra đằng sau. Một tiếng lệnh, hai vệ sĩ cao to mặc đồ đen mở cửa xe, trói gô đại thúc lại, chuẩn bị khiêng đến cốp xe.

Đúng lúc đó, một bàn tay ngăn trở hành động khiêng người của bọn chúng. Là Tiết Dật!

"Cha định làm gì?" Đây là lần đầu tiên Tiết Dật lạnh lùng với cha. Khoảnh khắc anh nhìn thấy những kẻ kia thô lỗ với đại thúc, một cỗ xúc động lập tức khiến anh sinh ra phản ứng mãnh mẽ.

"Con không thấy sao? Cha muốn bắt nó, đem nó ra uy hiếp Ám Vũ, Ám Vân... Cha chắc chắn chúng nó sẽ không làm ngơ được đâu! Con buông tay ra! Hay là muốn chống lại ta?" Tiết Xích lãnh đạm nhìn con trai.

Lại là cái ánh mặt này... Trong đầu vốn dĩ không cam nhưng vẫn buông tay ra rồi trơ mắt nhìn đại thúc bị đưa lên xe, còn cha anh ngay sau đó cũng rời đi...

Chương 58: Cầu cứu.

Đây không phải là kết quả anh muốn ngay từ đầu sao? Nhưng khi y bị cha bắt đi, chính mình lại càng phiền lòng hơn.

Không được! Không thể để cho cha có được y! Như vậy đại thúc sẽ bị ông ta ngược đãi! Nghĩ đến cảnh y bị chính cha mình làm nhục, anh càng thêm có động lực cứu người. Nhanh chóng lên xe, khởi động máy, lén lút theo dõi xe bắt y, xem bọn họ muốn đen Tử Nhưng đi đâu...

Cứ vậy đi đến một kho hàng hẻo lánh ngoài ngoại ô, hóa ra là đem y đến nơi này... Hiện tại thì sao? Cứ vậy xông vào cứu người?

Ngẫm lại, vẫn là gọi cho hai người kia... Mặc dù cuối cùng anh sẽ bị tẩn cho một trận, nhưng hiện tại an nguy của Tử Nhưng mới là trọng yếu nhất!

Ám Vũ ở nhà buồn bực chờ điện thoại... tại sao người kia không gọi lại?! Chẳng lẽ thật sự đem baba...?!

Ám Vân cũng ngồi trên salon chờ đợi, chỉ cần gọi một cuộc thôi là sẽ tra được vị trí của baba...

Leng keng! Leng keng!

"Ai vậy? Canh đúng lúc này đến làm gì?"

"Còn chê bọn này chưa đủ phiền não sao?!" Ám Vân vừa mắng mười tám đời tổ tông của kẻ không biết điều kia, vừa chạy đến bên cửa.

"Ai vậy?" Ám Vân ấn nút bộ đàm, hỏi.

"Xin hỏi Ám Vân hoặc Ám Vũ có ở nhà không?" Người bên ngoài vội vàng hỏi.

Ám Vũ nghe thấy thanh âm, lập tức chạy đi mở cửa chính... Giọng nói này hình như là giọng mà cậu nghe được trong điện thoại hôm qua.

Đứng trước cửa đúng là Tiết Dật vẻ mặt cấp bách nhìn Ám Vũ.

"Anh là người đêm qua gọi?!" Ám Vũ nắm cổ áo anh, lăm lăm sát khí.

"Đúng vậy! Nhưng nói sau đi! Bây giờ các anh mau đi cứu Tử Nhưng! Còn tôi thế nào về sau tùy các anh xử lý!" Tiết Dật đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi.

"Anh nhìn rất quen mắt! Không phải là con trai của chủ tịch Tiết thị sao? Hóa ra anh chính là kẻ đã lừa baba?! Từ từ đã... Anh mới nói 'cứu'?! Không phải baba ở chỗ anh sao?!" Ám Vân kéo cao ống tay áo, chuẩn bị điên tiết đánh người nhưng lại bị ngăn trở.

"Từ từ đã Vân! Anh thấy cậu ta không giống như đang nói dối! Trước mắt mau đi cùng!" Ám Vũ hướng gara bước đi, lái ra một chiếc xe thể thao màu đen rồi nói với hai người: "Mau lên xe!"

Ám Vũ lái xe theo chỉ dẫm của Tiết Dật. Hắn cũng có xúc động muốn nhào đến đánh người  giống Ám Vân, nhưng dù thế nào cứu được baba rồi giết người sau cũng được...

Tiết Dật sẽ không ngốc đến nỗi đem chuyện ăn vụng đậu hủ của Tử Nhưng nói ra, chỉ mới nói qua qua một tí thì nhiệt độ đã giảm xuống đáy... nói ra thì hậu quả sẽ khó lường lắm... nói không chừng ngày mai sẽ không nhìn thấy mặt trời nữa!

Không lâu liền tới địa điểm đại thúc bị bắt đi... Ám Vân cùng Ám Vũ đồng loạt tiến tới cửa kho hàng... đá mạnh cửa...

Bên trong một mảnh tối đen, vài giây sau điện được mở lên, chiếu sáng toàn bộ kho hàng.

"Không ngờ hai đứa mày đến thật!" Tiết Xích thỏa mãn ngồi trên sopha.

"Tôi thấy xe của Tiết Dật lén theo, không nghĩ rằng nó có gan tìm được hai vị đại nhân vật nha!" Ông ta dùng ngữ khí thoải mái nói, nhưng lại khiến người nghe không rét mà run, ánh mắt bay qua đằng sau hai người.

Tiết Dật làm nền nghe thấy cha ám chỉ mình, anh cố lấy dũng khí trả lời: "Con sẽ không để người làm hại anh ấy!"

Ám Vũ, Ám Vân không nói gì mà chỉ nhìn theo baba... hiện tại y đang bị dây thừng buộc vào bên cạnh sopha. Nhìn thấy baba phải nằm trên mặt đất lạnh như băng, nháy mắt sự phẫn nộ của cặp song sinh bị bốc đến đỉnh điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro