8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ vương cùng Mộc Thiết bước vào phía chính điện. Thấy Bạch Cư đang hưởng lạc cùng nhiều nử tử. Người nào cũng môi đỏ mắt xanh, y phục chỗ thiếu chỗ hở nhìn thật nhức mắt.
Nhưng Mộc Thiết nhìn cảnh đó chưa được ba khắc đã bị Quỷ vương che mắt lại. Hắn đằn đằn sát khí nhìn Bạch Cư.
- Có vẻ ngươi sống an nhàn quá nhỉ?
Bạch Cư nghe được giọng nói đó liền sợ hãi. Vội bật dậy sửa sang y phục chạy ra cung kính trước mặt Quỷ vương.
- Quỷ vương đại giá quan lâm tới đây thật là vinh hạnh.
Quỷ vương không nói gì đi về ghế chính cung mà ngồi xuống. Tiện tay kéo Mộc Thiết ngồi lên đùi mình, sau đó bùng tay ra hiệu cho Thiên Vu. Lập tức Thiên Vu nhào tới đánh gục Bạch Cư xuống nền nhà, tay ghì chặt đầu hắn.
- Thiên Vu đại nhân ngài đang làm gì thế? Mau thả ta ra, dù sao ta cũng là gia chủ của Bạch đường.
Ánh mắt Thiên Vu đanh lại, y cười khẩy một cái.
- Gia chủ ư, đợi rồi xem hôm nay ngươi giữ được Bạch đường này nữa hay không. Nói, tại sao ngươi làm càn ở làng Chu Đa hả?
Lúc này Bạch Cư bắt đầu vùng lại thoát ra khỏi tay của Thiên Vu chạy đến quỳ bên chân Quỷ vương.
- Quỷ vương, chẳng phải người chấp thuận cho ta 3 năm lên đó chơi 1 lần sao. Đây cũng chỉ là quyền lợi của ta mà.
Ánh mắt của Quỷ vương nhìn xuống khiến cho Bạch Cư sởn gai óc.
- Nhưng nương tử ta không vui về điều đó.
Nói rồi Quỷ vương quay sang nhìn Mộc Thiết cười, vuốt ve mái tóc của cô.
- Nàng muốn xử hắn thế nào?
Mộc Thiết sờ cằm suy nghĩ. Sau đó liền dùng đôi mắt nham hiểm nhìn Bạch Cư.
- Cho hắn chết thì dễ dàng quá rồi. Dù sao động vật trong làng cũng gần hết, thôi thì cho hắn cắn thêm mấy con nữa vậy.
- Ý nàng là muốn hắn tự thân cắn mấy con đó.
- Đúng vậy. Với lại Mộc gia của ta cũng tàn rồi cho hắn qua sửa lại. Nếu hắn thích chơi ở đó như vậy thì cho hắn lên hầu hạ phụ thân ta đi.
Quỷ vương mỉm cười, "đúng là ma lanh như lúc trước".
- Được, ngươi cứ làm theo những gì nàng ấy nói đi.
Bạch Cư lúc này kiên quyết không chịu hắn ôm chân của Quỷ vương năn nỉ.
- Không được, ta sao lại có thể làm chó giữ nhà cho Mộc gia được chứ. Ta cũng không hạ thấp mình động tới mấy con đó đâu.
Hắn bắt đầu tuôn nước mắt ra òa khóa như một tên điên vậy. Quỷ vương mặt lạnh băng đứng dậy nắm tay cô.
- Đủ rồi về thôi. Thiên Vu, cho đánh sập chỗ này đi. Chướng mắt.
Bạch Cư đang khóc lóc nghe thấy những từ ấy bắt đầu lùng bùng lỗ tay hắn đơ người ngồi bệch xuống đất.
Trái với tâm trạng ấy hiện tại Mộc Thiết rất vui cô nhảy tung tăng đi ra. Vô tình làm rơi chiếc áo choàng xuống, thân thể cô tự dưng không chịu được nhiệt nữa mà cứng người lại. Quỷ vương vội vàng nhặt lấy khoác lại lên người cô. Hắn búng trán cô một cái.
- Vụng về.
Cô lấy tay xoa trắn nhăn mặt nhìn hắn.
- Tại sao khi ta khoác nó lại ấm đến vậy. Cởi ra cái muốn đóng băng luôn.
- Đây là da gấu, loài gấu này chuyên sống ở đây nên mặc chúng vào tự động sẽ thấy ấm người.
Mộc Thiết gật gù có vẻ như đã hiểu.
- Hôm nay đa tạ ngươi đã giúp nhà ta.
Quỷ vương ghé sát vào tay Mộc Thiết thì thầm.
- Nếu đã cảm ơn thì chi bằng hôm nay nàng ban thị tẩm cho ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nltn