9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thiết ngại ngùng đẩy Quỷ vương ra. Hắn mỉm cười xoa đầu cô. Hai người cùng nhau đi về Đại Lâu.
Mộc Thiết vốn tưởng rằng một khi bị tế đi thì sẽ không còn những ngày tháng vui vẻ như trước nữa. Nhưng ai ngờ, từ khi cô về Đại Lâu mọi thứ xung quanh đây đều vì cô mà thay đổi nhiều hơn.
- Quỷ Vương, Tiêu Phi định đem cái ghế Hắc Lâu trên chính điện của người đi ạ.
Tên lính gác nhỏ sợ hãi đến báo tin. Quỷ vương nghe thấy thế liền chau mày.
- Lấy Hắc Lâu của ta đi.... ngươi còn không mang đi mau cho nàng ấy. Cái ghế đó nặng như vậy...
Quỷ vương trừng mắt nhìn hắn. Còn tên lính thì ngạc nhiên một chút rồi cun cút chạy đi ngay. Gấp gáp hắn đụng phải Sơn Vu.
- Này ngươi làm gì mà gấp vậy, Vương đang tức giận à?
- Dạ không, Vương sai nô tài đi chuyển Hắc Lâu qua giúp Tiêu Phi thôi ạ.
Sơn Vu đơ người nhìn hắn, thở dài đi về phía Lập Cung.
- Vương, người thật sự mang Hắc Lâu qua cho Tiêu Phi sao?
Quỷ vương đang đọc sách thì từ từ hạ mắt xuống đưa tay về phía chiếc nhẫn trên bàn. Hắn ngắm nhìn rồi xoa xoa mặt nhẵn. Chiếc nhẫn có hình một con chó sói giống Dạ Khuyển, một viên đá màu đỏ sẫm đính ngay giữa hay mắt chó sói. Hắn cười lạnh.
- Đó vốn là của nàng ấy mà.
- Vốn dĩ? Chẳng phải Tiêu Phi đến đây được một thời gian thôi sao?
Đang định trả lời thì có tiếng gõ cửa. Người bước vào là một người cao to, da ngăm đen, khuông mặt sắt lạnh, đôi mắt luôn chất chứa hận thù. Sơn Vu thấy người này đột nhiên hoảng hốt, lùi lại ra vẻ thành kính.
- Địa Vu ca, huynh về rồi à.
Địa Vu gật đầu rồi quay sang nói với Quỷ vương.
- Vương, thần vừa đánh sập bên ấy. Hơi mất thời gian một xíu. Có lẽ do thần vô năng.
Quỷ vương đứng dậy đi về phía Địa Vu vỗ vai anh.
- Vất vả cho ngươi rồi. Giờ ngươi nên gặp một người.
Chưa nói xong câu thì cánh cửa ấy một lần nữa mở ra, Mộc Thiết hớt hãi chạy vào.
- Quỷ Vương, ta muốn mượn Dạ Khuyển của ngươi một lát.
Thấy có người lạ, Mộc Thiết sựng người đứng nhìn Địa Vu. Cô cứ nhìn rồi lại chau mày, trong đầu cô bắt đầu hiện ra cảnh một cậu bé với đôi mắt nhỏ sắt như sói. Đầu cô đau nhói.
Địa Vu thấy Mộc Thiết thì ngạc nhiên, mắt đỏ lên, hắn quỳ xuống chấp tay trước Mộc Thiết.
- Chủ tử, cuối cùng người cũng trở về.
Quỷ vương thấy Mộc Thiết không ổn liền lại đỡ lấy cô. Quay sang nói với Địa Vu.
- Nàng ấy không nhớ gì đâu. Ngươi và Sơn Vu ra ngoài đi.
Sơn Vu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi nghe lệnh liền tức tốc kéo Địa Vu ra ngoài.
Lúc này Mộc Thiết vẫn đang nhức nhói quay sang hỏi.
- Hắn là ai? Sao lại kêu ta là chủ tử?
Quỷ vương lo sợ cô cố nhớ sẽ bị tổn thương nên mới an ủi.
- Thì nành là thê tử của ta nên hắn gọi nàng là chủ tử có gì sai sao.
Mộc Thiết đỏ mặt lùi lại. Quỷ vương kéo cô lại ghế ngồi.
- Nàng tìm ta có việc gì?
- Có chứ nhiều việc nữa là đằng khác.
- Nàng nói thử xem.
Mộc Thiết bắt đầu kể ra những việc mình đã làm như là lấy ghế ở chính điện, sai người trồng hoa khắp điện, bắt lính gác phải đổi màu y phục thành màu tím,.... và  cô còn muốn đổi màu luôn cả cái cung điện này. Mộc Thiết cho rằng chỗ này quá u ám, không đen thì xám. Quỷ vương cứ nhìn cô luyên thuyên mãi.
- À đúng rồi, ngươi cũng nên cho ta biết tên đi. Cứ kêu bằng Quỷ vương quài, cứ ngại miệng sao ý.
- Ta không có tên. Nàng muốn gọi sao cũng được.
Cô suy nghĩ một hồi sao đó lại dùng ánh mắt nham hiểm nhìn Quỷ vương.
- Có thật là ta muốn gọi sao cũng được ?
- Thật.
Mộc Thiết thích chí cười tít mắt.
- Vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nltn