Chương 1:Đột nhiên làm hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày quan trọng quyết định ngã rẽ của cuộc đời tôi.
Cuối cấp trung học. Hôm nay là ngày tổng kết, bữa nay có lẽ là ngày cuối để gặp những đứa bạn thân, trong lòng tôi cứ bồi hồi đứa đầu tiên tôi gặp ngày hôm nay:" Thương! Tớ ở đây".
" cậu đến rồi à mình tưởng phải ngồi chờ chứ." Vừa chạy lại vừa nói chuyện với An Tâm Như, thật ra ở tại lớp chúng tôi thường kêu bằng các biệt danh mà thôi người mà tôi mới nói chuyện hơi to con nên lớp kêu là heo. Còn An Tâm Như thì có lúc kêu là voi có lúc kêu là kẹo. Rồi từ từ nhiều người đến hơn lớp tui có tứ đại hộ pháp là An Tâm Như, Thương và hai người đang đi đến." Thương, Tâm Như hai người đến rồi à." Người đang nói với hai chúng tôi là Lam nó là người quậy nhất trong tứ đại hộ pháp của lớp 9a2." Chào các cậu đến sớm thế hay là chúng ta đi mua nước đi còn chưa tới giờ mà." Người đang nói này chính là Duy người cuối cùng trong tứ đại hộ pháp của lớp." Các cậu cuối cùng cũng đến rồi à đã nói là hôm nay đến sớm ca lại ca khúc một lần nữa để một hồi buổi lễ kết thúc chúng ta hát tặng lớp 9a2 của mình một bài hát." Tâm Như nói chuyện với vẻ trách móc hai người kia. Rồi Lam mới lên tiếng nói: " Hzzz mình biết rồi mà chán cậu quá". Rồi người vào lớp ngày càng đông tất cả mọi người đều coi nhau như là anh em không biết khi một hồi tạm biệt sẽ như thế nào nữa. Phải ngồi đợi buỗi lễ kết thúc đến 2 tiếng tới 9h buổi lễ mới xong lúc đó tứ đại hộ pháp lớp 9a2 lên hát bài tạm biệt lớp. Có thể nói Lam với Thương là người quậy nhất trong tứ đại hộ pháp nhưng khi hát xong hai đứa nó lại là người khóc lóc sướt mướt nhất trong 4 người. Tâm Như mắt đã gợn nước nhưng cô không khóc trong bốn người cô là người giỏi chịu đựng nhất, Duy thì thấy hai người đó khóc cũng không kiềm được nươc mắt mà khóc theo. Ngày hôm đó trôi qua thật là buồn buồn hơn nữa là từ đâu về sau đã không còn đủ tứ đại hộ pháp vì hết năm nay Duy đã nghĩ học. Ước mơ của Tâm Như là được vào một trường phổ thông lớn nhung vì nhà cô ấy mấy ngày hôm nay xảy ra rất nhiều biến cố tuy là cuộc sống của cô đó giờ không có cực khổ gì nhưng cũng không thuộc dạng vào có như các tiểu thư con nhà giàu nên không thể thực hiện ước mơ là học trường phổ thông lớn. Ngày hôm sau với một vẻ mặt nghiêm túc cha mẹ kêu Tâm Như lên nói chuyện. Cô mới biết một sự thật bất ngờ. Cha cô nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc: " Thật ra vào 16 năm trước lúc mẹ con đang mang thai con thì trên lúc ta đi làm về đã thấy hai vợ chồng dang bế một đứa bé 1 tuổi đang dầm mưa với bộ dạng rất thê thảm cha thấy tội nghiệp nên đã đưa họ về nhà ở qua đêm đó tuy lúc đó gia đình mình không giàu có gì nhưng thấy người gặp nạn cũng không nhẫn tâm không giúp đỡ cha mẹ lấy phân nữa số tiền vốn muốn dành dụm để chăm sóc con khi chào đời cho hai người họ để đón xe về nhà." Rồi mẹ của Tâm Như tiếp tục nói:" việc quan trọng là họ rất cảm kích và biết ơn chúng ta họ nói họ trên đường đi về quê thì gặp cướp lấy hết tất cả đồ đạc nên họ không có cách liên lạc với người thân nên họ đành phải nhận tiền của cha mẹ và nói sau này sẽ trả ơn, mẹ cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc từ 16 năm trước nhưng không ngờ hôm qua có hai người đó lại xuống gặp bố mẹ và nói muốn trả ơn." Tâm Như với vẻ mặt bất ngờ hỏi:" vậy hôm qua họ đã nói gì?" Mẹ của Tâm Như trả lời câu hỏi của cô:" Họ nói muốn trả ơn hỏi mẹ cần giúp đỡ gì mẹ đã nói với họ nhà chúng tôi không cần thứ gì cả ngày trước cứu các người là việc chúng tôi nên làm nên không cần phải báo đáp. Người đó nhìn nhà mình hồi lâu rồi thấy hình con bà ấy hỏi là đứa bé năm xưa à bây giờ đã lớn vậy rồi sau hay là như vậy đi nếu anh chị chấp nhận có thể cho bé lên ở nhà tôi tiếp tục học." "Con thấy sau mẹ biết con rất muốn học trường phổ thông lớn tuy con không nói sợ ba mẹ buồn mà giấu trong lòng" Tâm Như không biết thế nào trong lòng hơi do dự thì ngoài cửa có người bước vào là một người đàn bà rất đẹp trên người bận một đồ màu đỏ nhìn là thấy đó là thứ rất đắc tiền bà ấy đột nhiên nói:" Xin lỗi làm phiền cả nhà rồi" giọng nói rất nhẹ nhàng và gần gũi chỉ thế thôi cũng có thể biết bà không giống người nhà giàu khác. Bà ấy nhắc lại chuyện hôm qua rồi nhìn sang mặt cả gia đình rồi nói: " cứ thế nhé cho bé Tâm Như ở nhà tôi để đi học." Bà ấy vừa cười và nói với vẻ rất vui.Tâm Như không biết nói thế nào trong lòng cô tuy rất muốn học trường phổ thông TÂY ĐÔ VƯƠNG nhưng đó chỉ có thể là những vương gia vọng tộc mới có thể học thấy thế cô mới nói:" Dì ơi không được đâu con....con với gia thế như thế này không học ở đó được đâu." Khương Viên Hà  cười nói: " chuyện này con không cần lo ta sẽ nói con là vị hôn thê của con ta." Khi nghe lời đó tất cả mọi người nhà Tâm Như sắc mặt đều tái sanh trong lòng cha Tâm Như nghĩ: vợ chồng Khương Viên Hà  là người rất tốt với lại khi xưa hai người cũng đã tính hứa hôn cho hai đứa. Cha của Tâm Như đã nói: " Vậy thì phiền chị chăm sóc con gái của tôi"  nghe lời này xong biểu hiện của Khương Viên Hà biểu cảm rất vui vội vàng nói: " Con bé rất đáng yêu tôi rất muốn nó làm con dâu tôi thôi tôi về trước chuẩn bị mọi chuyện mai tôi sẽ qua rước Tâm Như" trong lòng Tâm Như hiện tại đang rất là bất ngờ đột nhiên mẹ cô nói:" con hãy cố gắng học thật tốt đừng phụ lòng cha mẹ đã nhờ vả." Tâm Như ngập ngừng noi:" Dạ", " vậy con mau về chuẩn bị hành lý đi sáng còn đi sớm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro