Chương 2: Đồ thiếu gia đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau có một chiếc xe đậu trước nhà cô nhìn không lầm đó chính là chiếc xe có hạn mà cô thấy trên tivi cả nước cũng chỉ có 2 chiếc nếu không phải lần này thì.... cả đời cô cũng không được đụng đến nó chứ nói chi là được ngồi khi cha mẹ cô xách hành lý tới cửa thì trên mắt cô lại ngắn lệ từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô rời xa cha mẹ của mình cô chạy lại ôm mẹ mình khóc nói:" mẹ...con sẽ nhớ mẹ lắm... mẹ huhu". "Con đừng khóc nữa đâu phải là con sẽ đi luôn huống hồ còn có điện thoại mà nhớ cha mẹ thì gọi về." Cô lao nước mắt "Dạ". Cô bước lên xe Khương Viên Hà trên suốt đường đi nói chuyện với cô rất thân mật và xem cô như là con gái ruột của mình Khương Viên Hà rất thích con gái và nói trong lòng sau này cô sẽ chăm sóc mua sắm quần áo cho cô. Khoảng 3 tiếng sau xe dừng đến một cân nhà thật đẹp mà đó giờ cô chỉ thấy trên tivi kế bên là một sân cỏ trên đó nhìn thấy 1 con chó rất dữ tợn cô đang ngạc nhiên không biết lam gì thì Khương Viên Hà nói:" Tới rồi chúng ta xuống thôi." Cô bước vào nhà cô ngạc nhiên đến nổi chân cô như không giám cử động sáng chói của cái đèn chùm tinh xảo vào vàng của con nhà làm cho người ta thấy rất ấm áp từ từ có một người đàn ông trung niên bước ra với thái độ hết sức kín cẩn: " Phu nhân đã về mời phu nhân vào nhà". Khương Viên Hà nói với cô "đây là quản gia ở nhà con cứ gọi ông ấy là Hàn quản gia" ." Chào Tâm Như tiểu thư hôm qua phu nhân đã nói phải xem cô như con gái của phu nhân" . " Hàn quản gia đưa Tâm Như lên phòng của con bé đi" " Tâm Như con hãy xem như là nhà của mình nha nếu có ai giám ăn hiếp con thì con nhớ nói với ta ta sẽ không tha cho kẻ đó. An Tâm Như gật đầu:" Dạ". Đến giờ ăn tối Khương Viên Hà kêu Hàn quản gia gọi Tâm Như xuống ăn cơm. Khi Tâm Như xuống chỉ thấy mình Khương Viên Hà ngồi trên bàn ăn. Khương Viên Hà thấy cô xuống liền nói "hôm nay chú con Hàn Khang Hải phải hợp rồi nên không ăn cơm với chúng ta được con ngồi xuống kế bên ta này Tâm Như." Cô ngồi xuống Khương Viên Hà cứ nói chuyện với cô không ngừng:" bữa nay thứ 7 rồi con ở nhà ngày mai nữa đi rồi thứ 2 cùng đi học với Vỹ Phong." Khương Viên Hà vừa nói xong thì bên ngoài Hàn quản gia đột nhiên nói:" Thiếu gia người đã về." Một anh chàng rất đẹp trai tiến vào tuy nhiên vẻ ngoài lạnh như băng làm người ta tự động thấy sợ anh chàng này chắc có lẽ là Hàn Vỹ Phong. " Tiểu tử thối con về rồi sao." Anh ta nói chuyện với giọng gắt gao:" Cô ta là ai"." Con bé là con của người mà năm xưa đã cứu gia đình chúng ta ngày thứ 2 con bé sẽ đi học cùng con để thuận tiện con bé sẽ lấy danh phận là hôn thê của con đi học." Hàn Vỹ Phong la to: " cái gì... cô ta sao có thể làm hôn thê của con được.. con phản đối". " Không được phản đối ta nói rồi nếu không ta sẽ lấy lại tất cả các chiếc xe của con" Khương Viên Hà nói giọng điệu có chút tức giận và uy hiếp. Hàn Vỹ Phong tức giận bỏ lên phòng. Ăn cơm tối xong Tâm Như chuẩn bị lên phòng thì Vỹ Phong đứng ở trước phòng cô nói với cô:" Cô là đang có mưu tính gì mau cút khỏi nhà tôi để tránh tôi chướng mắt." An Tâm Như cố gắng kiềm nén cơn giận trong lòng nghĩ dù gì cũng ở nhà anh ta nén xuống nén xuống:" Tôi không có mưu tính gì cả tôi đến đây là chỉ đơn giản muốn học trường Tây Đô Vương mà thôi"." Cô mà không mưu tính gì hả loại người như cô thì tôi thấy nhiều người rồi thấy giàu sang bắt hoàng làm họ tôi không biết gia đình cô có mưu tính gì mà cha mẹ cô cho cô đến ở nhà tôi." An Tâm Như đã không kiềm nén được nữa nói cô thì cô có thể nhịn được nhưng nói với cha mẹ cô thì giá nào cô cũng không nhịn:" Anh là cái gì chứ nghĩ giàu có thì muốn gì thì nghĩ muốn nói sau thì nói hả anh đừng tưởng tôi dễ ăn hiếp nha". Hàn Vỹ Phong miệng hơi cong lên cười với gương mặt lạnh nói:" Cuối cùng thì cô cũng thể hiện bản chất thật của mình rồi hả sao không giả vờ hiền thục nữa đi." " Tôi nói cho anh biết tôi không giả vờ hiền thục gì cả tại tôi thấy tôi ở nhà anh với lại gì Viên Hà rất tốt với tôi nên tôi mới không muốn cải với anh thôi anh đừng nghĩ vậy mà làm tới nha tôi không nhịn anh đâu mau tránh ra tôi muốn vào phòng tôi mệt rồi không muốn cải với anh nữa." Hàn Vỹ Phong liền để tay trước cửa phòng không cho cô đi vào thấy vậy cô ta liền lấy tay vật tay của anh ta lại trong lúc không để ý anh ta đã bị cô bẽ tay anh tức giận nói:" cô làm gì vậy cô muốn chết hả". " anh đã biết tôi không thể ăn hiếp chưa Hàn đại thiếu gia mau tránh ra tôi muốn vào phòng" lúc này Hàn Vỹ Phong buộc phải tránh ra cho cô vào khi cô buông tay ra anh ta nói:" Cô sẽ biết tay tôi An! Tâm! Như". Cô bước vào phòng mới cảm thấy nhẹ nhỏm đúng là thiếu gia may là mình lúc đi học cùng con Thương với con Lam có lén đi học võ để ở trường thấy mấy đứa chảnh ăn hiếp người khác thì giúp không ngờ hôm nay mình dùng nó để giúp mình suy nghĩ lúc tứ đại hộ pháp mình trong trường ai cũng sợ bây giờ phải nhường nhịn tên thiếu gia kia không biết cuộc sống của mình sau này như thế nào nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro