Chương 3:Cô là người như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 5 giờ sáng ngày chủ nhật cô đã thức dậy hôm nay là ngày đầu tiên cô sống ở nhà họ Hàn do mới chuyển đến đây sống nên cô ngủ không quen. Cô nhanh chân thay đồ rồi nghĩ mình không thể ở nhà người ta mà không làm vì cả mình phải xuống dưới kiếm việc gì đó làm ít nhất cô cũng nấu được buổi sáng cho mọi người. Chuẩn bị xong cô đi xuống nhà thấy mọi người trong nhà vẫn chưa thức ngoại trừ người hầu thấy cô xuống một người hầu bước ra nói:" Tiểu thư trời vẫn còn sớm sao cô đã thức dậy rồi."" Tôi muốn xuống đây xem có việc gì cần tôi giúp đỡ không chẳng hạn nấu bữa ăn sáng cũng được." " Tiểu thư không cần phiền người đâu ở đây có rất nhiều người hầu người nào cũng có công việc của mình rồi mà còn nếu phu nhân mà biết cho cô làm thì phu nhân sẽ la tôi chết." An Tâm Như nói chuyện với vẻ mặt có một tí khẳng cầu: " Cô cho tôi giúp các người một tay đi chứ tôi sống nhờ đây mà không làm gì cả thấy rất là khó chịu tôi muốn nấu một bữa sáng cho dì coi như tôi làm một tí gì đó cho dì đi." Người hầu không còn gì để nói đành phải trả lời:" Được. Nếu cô muốn vậy nhưng cô chỉ việc nấu thôi còn mọi thứ khác cứ để chúng tôi làm." Nói xong cô mau chóng chuẩn bị buổi sáng vừa làm sông thì Khương Viên Hà đi xuống liền nói: " Tâm Như sau con không ngủ thêm chút nữa mà thức sớm vậy." Rồi một bên lại la người hầu:" Sau các ngươi lại để tiểu thư làm việc." Người hầu sắc mặt đã hơi lo sợ thì An Tâm Như đã lên tiếng nói:" Dì đừng la cô ấy là con xin cô ấy để cho con nấu buổi sáng cho mọi người." Khương Viên Hà miệng bắt đầu cong lên: " Vậy thì được, Tâm Như con đúng là rất ngoan. Ăn cơm xong con lên phòng chuẩn bị dì sẽ dắt con đi mua sắm đồ." An Tâm Như gật đầu với bà ấy thì từ trên đầu vang tiếng xuống nói: " Chà.. bắt đầu giả bộ làm thục nữ rồi đó à." Khương Viên Hà tức giận nói: " Tiểu tử thối con nói gì vậy hả Tâm Như có lòng tốt nấu buổi sáng cho mọi người mà con nói thế à con mau xin lỗi con bé" Hàn Vỹ Phong với vẻ mặt lạnh không nói ngồi xuống bàn ăn Khương Viên Hà quay sang nhìn Hàn Vỹ Phong nói: " tiểu tử thối con...." đang nói thì An Tâm Như nói: " Dì đừng nói anh ấy nữa không có gì đâu dì." Khương Viên Hà mới từ từ nguôi giận quay sang nói: " Chiều còn phải trở Tâm Như đi chở Tâm Như đi chơi." Đồng loạt Hàn Vỹ Phong cùng An Tâm Như hét lên: " Không được" trong lòng An Tâm Như nghĩ nếu mình đi chơi với anh ta nhìn vẻ mặt lạnh của anh ta với những câu nói của anh ta không chừng mình không nhịn được mà đánh anh ta mất. Còn Hàn Vỹ Phong thì nghĩ mình là người như thế nào mà phải đi chung với một người như cô ta. Tiếc là tuy hai người phản đối nhưng Khiên Viên Hà khẳng định nói: " Con phải đư Tâm Như đi chơi cho mẹ không được ăn hiếp nó nếu không con sẽ biết tay mẹ." Nghe xong Hàn Vỹ Phong cũng không thể nói được gì. Lúc này Tâm Như mới nói:" Dì à đừng ép anh ấy nữa con cũng không muốn đi." Khương Viên Phương lập tức làm ra bộ dạng đáng thương nói:" Tâm Như à coi như con nể mặt ta đi chơi với thằng nhóc nó đi mà" Tâm Như chuẩn bị từ chối thì:" Tâm Như chẳng lẽ con không thương dì sao" Khương Viên Hà nói với giọng điệu làm nủng làm Tâm Như không thể từ chối đành nói: " Dạ" Khương Viên Hà lập tức cười nói "vậy con lên phòng chuẩn bị đi ta với con đi mua đồ rồi về nghỉ ngơi tí rồi tối Vỹ Phong trở con đi chơi." Từ 8h sáng An Tâm Như cùng Khương Viên Hà đi tới 1 giờ chiều bà mua rất nhiều là thứ cho Tâm Như nào là mỹ phẩm, quần áo,... đó là giờ Tâm Như đã Khuyên bớt mới có nhiêu đây thôi nếu không chắc lắp đầy cả phòng cô luôn. Trong lòng Khương Viên Hà đã xem cô là con gái ruột của mình nên thấy cái nào đẹp đều muốn mua cho Tâm Như mặt kệ giá cả như thế nào. Về tới nhà cô mệt đến nỗi về tới phòng cô liền ngủ hết 1 giấc tới 5h rồi Khương Viên Hà kêu người lên nói với cô chuẩn bị đi chơi với thiếu gia. Trong lòng cô mới đột nhớ hồi sáng Khương Viên Hà đã nói cô bắt đầu xuống giường đi chuẩn bị. Cô mở cửa ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà thì ngay lúc này cửa phòng kế bên mở cửa ra đó là Hàn Vỹ Phong thấy vậy An Tâm Như lập tức muốn đi nhanh xuống thì xuất hiện một cánh tay cầm lấy cổ tay cô nói: " Cô muốn đi đâu cô rất muốn giả bộ mà sao không giả bộ tiếp nữa đi." An Tâm Như gáng kiềm nén không cải với anh ta nhấn mạnh từng chữ nói: " Buông! Tay! Ra" Hàn Vỹ Phong vẫn không buông cô thấy vậy liền đạp chân anh ta đúng là anh ta đã buông tay ra vẻ mặt giận dữ nói: " cô dám đạp chân tôi. Cô sẽ chết An! Tâm! Như" cô không chú ý tới nhanh chống xuống nhà. Trong lòng anh tức giận nhưng cũng hơi tức cười trong lòng anh nghĩ cô ta rốt cuộc là người như thế nào suy nghĩ đó giờ chẳng có ai dám đố xử với mình như vậy. Mặc kệ cô là người như thế nào tôi cũng sẽ không tha cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro