Chương 4: Nước trái cây của An Tâm Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tâm Như vừa xuống nhà thì đã gặp Hàn quản gia:" Tiểu Thư cô hãy lên xe trước đi" cô vừa bước lên xe thì Khương Viên Hà chạy ra nhắc nhở cô: " hôm nay Hàn quản gia làm chút chuyện nên con đi cùng với Vỹ Phong nếu nó dám ăn hiếp con thì hãy nói với mẹ mẹ lặp tức sẽ dạy dỗ lại nó" Khương Viên Hà vừa nói xong thì từ xa vọng lại:" Mẹ muốn làm gì mẹ vì cô ta mà muốn dạy dỗ con" Hàn Vỹ Phong nói với giọng điệu bất mãn. Nghe xong Khương Viên Hà lập tức nói: " con nói ai là cô ta Tâm Như là hôn thê của con, con dâu của mẹ con mà dám ăn hiếp nó mẹ sẽ lấy tại tất cả xe của con" Hàn Vỹ Phong tuy rất ghét Tâm Như nhưng anh từ nhỏ rất thích xe nên ở trước mặt Khương Viên Hà phải nhường nhịn. Anh lặng lẽ bước lên xe với bộ mặt lạnh như băng. Trên suốt đường đi hai người không nói một lời nào khi tới đèn đỏ phải dừng xe lại thì Hàn Vỹ Phong đột nhiên nói: " thật ra cô muốn gì? tiền à, được nếu cô muốn tiền thì tôi sẽ cho cô một số tiền" An Tâm Như lập tức tức giận nói:" Tôi nói rồi tôi chỉ muốn yên ổn học không cần tiền của anh mà nếu như anh nghĩ tôi vì tiền mà đến đây thì anh nghĩ thử thiếu phu nhân của Hàn gia và số tiền của anh thì tôi sẽ chọn thế nào" Hàn Vỹ Phong nghe thấy thế trên miệng anh xuất hiện một nụ cười còn đáng sợ hơn là không cười: " Con người cô đúng là thâm độc nếu cô là muốn thế thì sau này đừng hối hận." Anh ta vừa nói xong thì dừng xe trước một tiệm quần áo lớn ở ngoài nhìn vào rất sang trọng khỏi nghĩ cũng biết trong đây đồ rất là đắt: " Cô chắc chưa đi nơi này lần nào đâu hả với dáng vẻ của cô chắc thích nơi này lắm chứ gì các cô gái như cô ai cũng đều thích mua những thứ đắt tiền mà" anh nghĩ chắc cô ta sẽ rất vui mừng và nhanh chóng xuống xe nhưng không ngờ cô ta không xuống mà còn nói: " Dì kêu anh chở tôi đi chơi, tham quan chứ không phải mua đồ anh không biết động não hả." Anh tức giận nhưng không nói được gì trong lòng anh nghĩ cô gái này sao không giống mấy cô gái bình thường không lẽ mình hiểu lầm cô ta suy nghĩ này mới đến lập tức tan mất hứ... cô gái này tâm địa thật thâm sâu chắc là muốn giả bộ ấy mà suy nghĩ thế anh liền cười với nụ cười càng rùng gợn đáng sợ hơn trước kia nếu cô muốn giả bộ thì tôi sẽ cho cô phải thể hiện bản tính thật của mình:" Nếu cô muốn đi chơi thì tôi sẽ dẫn cô đến chỗ này đúng nghĩa là đi chơi" An Tâm Như trong lòng lo lắng không biết anh ta đang có suy tính gì. Đột nhiên xe dừng đến một quán bar cao sang trong lòng cô lo sợ anh ta là đang muốn làm gì." Anh... tại sao lại đưa tôi đến đây"
"cô không phải nói muốn đi chơi sao mau xuống xe"
"Không. Tôi không đi"
" cô muốn đi hay không thì tùy cô nhưng cô phải xuống xe" anh ta vừa nói vừa kéo An Tâm Như xuống. Hai người xuống xe xong có người chạy tới." Thiếu gia người đến chơi, để tôi đi đậu xe" Hàn Vỹ Phong không nói gì đưa chìa khóa cho anh kia. Anh lôi Tâm Như vào nhưng Tâm Như một mực không vào: " Tôi không thích mấy chỗ này tôi tuyệt đối không vào" Hàn Vỹ Phong với vẻ mặt bình tỉnh nói " cô không vào  thì cô đứng ở ngoài này đi nhưng nữa đừng nói với mẹ tôi là tôi bỏ rơi cô ngoài này à" nói xong anh bước vào trong bỏ mặt cô ở ngoài này. Trong lòng An Tâm Như càng ghét anh ta hơn đồ thiếu gia đáng ghét. Cô ở ngoài cửa đứng hết nửa tiếng cả người cũng lạnh cả lên nhưng cô không vào cô tự nhủ không được mất mặt trước thiếu gia kia được gáng lên An Tâm Như mày sẽ làm được cô đang nói đó thì có một đám người chạy lại:" cô em sao đứng đó một mình vậy đi với bọn anh này" An Tâm Như lập tức nói: " anh mau tránh ra tôi không muốn nói chuyện với các anh"
" làm gì dữ vậy cô em đừng giả bộ nữa mà" nghe thấy thế An Tâm Như liền đánh anh nhưng tuy cho dù cô có học võ nhưng một mình cô không thể đánh bại nhiều người như vậy. Trong lòng cô nghĩ lần này xong rồi thì từ xa vang lên một âm thanh. Hàn Vỹ Phong sao anh ta... cô chưa kịp nghĩ thì Hàn Vỹ Phong chạy lại đánh bọn kia tơi bời bọn kia bỏ chạy còn nói ta sẽ quay lại tìm các người tính sổ. An Tâm Như chưa kịp phản ứng quay qua nói:" sao anh lại giúp tôi không phải anh ghét tôi lắm sao"
" cô đừng có nghĩ nhiều không phải vì mấy chiếc xe của tôi thì cô ra sao tôi cũng mặc kệ" vốn vĩ trong lòng cô có tí biết ơn nhưng khi xong những lời đó thì cô lại ghét Hàn Vỹ Phong nhiều hơn." Tôi biết anh không tốt vậy mà"
Hàn Vỹ Phong đột nhiên nói:" tại sao lúc nảy cô không chạy vào kêu tôi. Mà thôi kệ cô, cô mau đi vào trong với tôi" An Tâm Như lập tức vùng lên nói:" Tại sao phải vào tôi không thích vào". Hàn Vỹ Phong cười lạnh nói "hay là cô thích mấy người đàn ông đó nên không muốn vào trong" An Tâm Như tức giận nói: " Hàn! Vỹ! Phong" tuy tức giận nhưng cô cũng theo anh ta bước vào trong, trong lòng cô nghĩ dù sao ở trong đó vẫn tốt hơn là ở ngoài này vào tới trong người thì nhảy, người thì uống rượu làm cô thấy mấy người này đúng là công tử con nhà giàu có khác không biết quý  đồng tiền Hàn Vỹ Phong lôi An Tâm Như ngồi xuống rồi anh ta uống rượu anh ta còn kêu cho cô một ly cô nghĩ anh ta kêu nước trái cây, cô uống thử thấy ngọt ngọt thơm mùi dâu thế là cô ực một cái hết một hơi Hàn Vỹ Phong xoay đầu thấy cô uống một hơi anh giựt mình cô ta uống rượu giỏi như vậy muốn một lần uống hết ly mà nói là con ngoan không vào đây lần nào đúng là thứ con gái giả tạo. Một lúc sao An Tâm Như cảm thấy rất đau đầu trong lòng cô suy nghĩ hồi nảy không lẻ không phải nước trái cây... mà là rượu. Trong lòng cô nghĩ lần này tiêu rồi. Cô vừa nói:" Hàn Vỹ Phong đây là..." chưa nói hết câu thì cô đã ngã vào người của Hàn Vỹ Phong. Hàn Vỹ Phong thấy vậy liền nghĩ ra:" An Tâm Như cô không phải nghĩ đây là nước trái cây mà uống hết chứ.... cô là heo hả. An Tâm Như, An Tâm Như..." thấy vậy anh đưa cô ta ra ngoài tính đưa cô ấy về nhà thì gần tới cửa xe cô đã ói. Hàn Vỹ Phong tức liền nói:" ngày mai khi cô tỉnh rượu cô lập tức biết tay tôi" vừa mới nói xong An Tâm Như liền nhìn anh." Tiểu phong cháu biết đi rồi à đáng yêu quá" Hàn Vỹ Phong chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì môi anh cảm giác có cái gì đó mềm mềm trên môi mình. Trời! An Tâm Như cô dám hôn tôi. Anh chưa kịp tức giận thì An Tâm Như đã ngã vào lòng anh say không biết trời sao gì cả. Anh đành phải dẫn cô lên xe rồi về nhà hên là hôm nay mẹ ngủ sớm nếu không sẽ mắng mình tại sao cho cô ta uống rượu anh đưa An Tâm Như vào phòng cô ngủ một giấc an lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro