Chương 12: Nỗi lòng của ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một xíu thay đổi nha mọi người
- Nhân vật Lam: Bảo Khả An
-Nhân vật Thương: Di An Thư
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện 😙😙
---------------~~~~~~~~~~~~-----------------~~~
Bọn người Hà Vỹ Thiên chạy xuống chỗ An Tâm Như. Văn Minh Quang vội hỏi:" Đã xảy ra chuyện gì vậy chân của Di An Thư bị gì thế, rồi Bảo Khả An đi đâu vậy"
"Có người bỏ kim vào giầy của An Thư  cô ý làm cho đội bóng tôi thua, còn Khả An thì tôi kêu cậu ấy kiếm một học sinh nữ biết đánh bóng để thế cho An Thư" Hàn Vỹ Phong tức giận nói:" chết tiệt là ai dám làm chuyện này"
" cậu yên tâm tớ sẽ điều tra chuyện này " Hà Vỹ Thiên vỗ vai Hàn Vỹ Phong nói. Bảo Khả An đã quay lại sân bóng còn dẫn thêm một học sinh nữ:" mình kiếm đươc rồi. cô ấy biết đánh bóng" .
" Được. Mau vào sân thôi" An Tâm Như quay sang nhìn nữ sinh đó rồi nói. Song cô ấy bàn chiến thuật tuy không ăn ý bằng Di An Thư nhưng nhờ chiến thuật của An Tâm Như và kĩ thuật điêu luyện của cô và Bảo Khả ăn ván 2 cô đã thắng. Đến ván quyết định ai là kẻ thắng, ai là người thua nhưng không ngờ là ván 3 đã diễn ra 3 tiếng nhưng vẫn chưa có người thắng họ cứ trên một điểm như 20:21 lại đến 21:21 rồi 22:21 rồi 22:22 cứ như thế tiếp diễn không phân định thắng thua thì đột nhiên Hàn Vỹ Phong lại kêu ngừng trận đấu và nói:" như thế này sẽ không phân định được thắng thua hay là vào ngày này tuần sau chúng ta sẽ đấu lần nữa nhưng lần này sẽ là bóng rổ" Bảo Khả An lập tức nói:" nhưng chúng tôi không biết chơi bóng rổ bởi vậy công bằng, chúng tôi và Hà Vỹ Thiên sẽ chung đội với An Tâm Như" Mai Hà Vy lập tức nói:" Nếu vậy sao bọn em chơi sao thắng được" Hàn Vỹ Phong cười nói:" vậy chúng tôi chấp cô một người cô được kêu thêm 3 người nữa" Mai Hà Vy lúc này mới gật đầu rồi bỏ đi. Lúc này An Tâm Như vẫn còn ngơ ngác quay qua hỏi:" tại sao anh lại giúp tôi"
Hàn Vỹ Phong trả lời lạnh lùng:" tôi không giúp cô tại tôi không thích những đứa chơi xấu thôi"
" Dù sao thì cũng cảm ơn anh"
"Về thôi"
"Được Khả An cậu đưa An Thư lên phòng y tế xem thử đi gọi điện nói mình biết đây hôm nay chú về nên mình không đi cùng hai cậu được" Bảo Khả An gật đầu:" Được". Rồi An Tâm Như cùng Hàn Vỹ Phong lên xe về nhà cô nghĩ tại sao lúc mình gặp khó khăn sao toàn cái tên thiếu gia đó giúp đỡ mình. Cô còn đang suy nghĩ có người gọi tên mình:" An Tâm Như....An Tâm Như, cô bị cái giống gì vậy hả"
"À.. ờ tôi đang suy nghĩ tôi không biết đánh bóng rổ tuần sau làm sao tôi đấu được" vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Hàn Vỹ Phong. Hàn Vỹ Phong thản nhiên trả lời:" Tôi sẽ dạy cô".
"Hả.. tôi có nghe lầm không vậy". Hàn Vỹ Phong chỉ nói:" Tới nhà rồi" vào đến nhà cô đã thấy một người đàn ông đang ngồi cùng Khương Viên Hà trên bàn cơm chắc có lẽ đây là Hàn Khang Hải cha của  Hàn Vỹ Phong. Khương Viên Hà lập tức nói:" hai đứa mau ngồi xuống đi. À Tâm Như đây là cha của tiểu tử thối đó cin cứ gọi là chú". An Tâm Như lễ phép nói:" Con chào chú" Hàn Khang Hải cười một cái nói:" con cứ coi ta như là cha của mình cứ tự nhiên đừng sợ ta thấy ta vậy chứ không đáng sợ như đám người kia đồn đại đâu"
"Dạ" điều mà cô ngạc nhiên nảy giờ là
Hàn Vỹ Phong vẫn chưa nói chuyện với cha mình vẻ mặt cũng rất lạnh nhạt không có biểu hiện vui mừng gì cả mà với phản ứng của anh ta dì và chú cũng không nói gì. Khi mọi người ăn cơm xong Hàn Vỹ Phong lên phòng, Hàn Khang Hải cũng về phòng làm việc lúc này Khương Viên Hà nói với cô:" con đừng ngạc nhiên thái độ của Vỹ Phong với cha nó hai năm nay hai cha con nó ít nói chuyện lắm hai cha con nó có tí hiểu lầm không hóa giải được con đừng thấy nó vâyn mà suy nghĩ nó không cảm xúc nhưng thật ra nó rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh" cô quả thật bất ngờ với những điều Khương Viên Hà nói không ngờ một đại thiếu gia như Hàn Vỹ Phong cũng có chuyện khuất mắt trong lòng cô đi lên phòng tắm rửa đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì điện thoại reo lên là Hàn Vỹ Phong điện không biết con người này nghĩ gì nữa phòng kế bên mà cũng điện cô đành bắt máy:" cô qua phòng tôi ngay lập tức" cô vừa muốn hỏi có chuyện gì thì đã cúp máy cô đành phải qua phòng Hàn Vỹ Phong cô mở cửa ra thì đã thấy anh đang đứng ở ban công nhìn lên trời. An Tâm Như hỏi:" Anh tìm tôi có việc gì" . Hàn Vỹ Phong nhỏ nhẹ nói chuyện :" cô qua đây". Tuy lo sợ nhưng cô cũng bước đến.
"Cô và cha cô tình cảm như thế nào?"
"Rất tốt"
" ông ấy có khi nào nói dối cô điều gì không"
"Có lẽ có nhưng tôi không bận tâm nếu cha tôi có nói dối với tôi điều gì thì cũng đều muốn tốt cho tôi"
"Cô tin tưởng cha cô vậy à"
"Đơn nhiên anh không tin tưởng cha anh sao?"
"Xin lỗi tôi nói sai rồi" An Tâm Như nhìn vẻ mặt lúc này của Hàn Vỹ Phong sao mình lại cảm thấy vẻ bi thương trên khuôn mặt ấy. Hàn Vỹ Phong vẫn nhìn lên trời và nói:" cô đừng xin lỗi tôi cô không có lỗi gì cả. Có một khoảng thời gian tôi rất tin tưởng ông ấy nhưng niềm tin đó đã bị đỗ vỡ trong một ngày" không biết từ lúc nào hai người đã ngồi xuống cùng nhìn những vì sao lắp lánh trên trời. Hàn Vỹ Phong quay sang An Tâm Như hỏi:" sao cô không hỏi tôi lý do"
"Nếu anh cảm thấy muốn nói với tôi thì anh sẽ tự nói, còn nếu bây giờ anh không muốn nói thì đợi lúc nào anh muốn nói thì cứ tìm tôi".
"Cảm ơn cô" Hàn Vỹ Phong vừa nói vừa ngã lên vai cô. Cô cũng không nói gì hai người im lặng nhìn bầu trời rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
Hết chương 12.(  trời hai người lãng mạng quá ước gì sau này mình cũng được như vậy 😯😊😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro