Chương 11: Chơi xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tâm Như chào hỏi:" Vỹ Thiên, Minh Quang cùng ăn đi" Hà Vỹ Thiên và Văn Minh Quang ngồi xuống. Văn Minh Quang nhìn An Tâm Như hỏi:" Hai người này là bạn thân hồi trung học của cô sao?" An Tâm Như đang ăn cơm vội bỏ muỗng xuống nói:" Quên giới thiệu với hai người đây là Lam và Thương" vừa nói vừa chỉ cho vào hai người Thương và Lam. Lam và Thương gật đầu rồi chào hai người. Chào xong Hà Vỹ Thiên quay sang An Tâm Như:" À có chuyện này quên hỏi cô chiều nay bọn người các cô đấu bóng chuyền với Mai Hà Vy hả". An Tâm Như ngạc nhiên:" Đúng. Nhưng mà sao anh biết" Hà Vỹ Thiên trả lời" chuyện lớn như vậy cả trường khắp nơi đều đang bàn tán về việc này sao mà tôi không biết được". Lúc này Hàn Vỹ Phong mới quay sang nhìn An Tâm Như có chút tức giận:" sao cô không nói cho tôi biết" An Tâm Như cảm thấy sự lạnh lẽo trong lời nói của Hàn Vỹ Phong nên nói chuyện có tí không tự nhiên:" tôi thấy chuyện này anh biết cũng chẳng được gì chỉ bằng khỏi nói" Hàn Vỹ Phong nghe những lời này cơn giận cũng nguôi dần nhưng anh vẫn nói với vẻ mặt uy hiếp:" chuyện này tôi có thể bỏ qua cho cô nhưng từ đây về sau có bất cứ chuyện gì cũng phải nói với tôi" An Tâm Như bất mãn nói:" tại sao chứ anh là gì của tôi"
" cô là người hầu của tôi nên phải nói tôi biết"
"Vô lý" An Tâm Như hơi khó chịu. Lúc này Hàn Vỹ Thiên đột nhiên cười nhìn Hàn Vỹ Phong nói:" sao mình cứ cảm thấy có điều gì đó sai sai." Hàn Vỹ Thiên ngừng một cái rồi lại nói tiếp:" không lẽ... không lẽ cậu thích Tâm Như" Hàn Vỹ Phong nghe thấy thế bắt đầu lời nói có tí lửa:" cậu đừng có nghĩ bậy chỉ tại mẹ tôi bắt tôi bảo vệ cô ta thôi, chứ người như cô ta làm sao tôi thích được dáng thì xấu như vậy tính tình còn ngang bướm" thấy mọi người hình như hơi căng thẳng Văn Minh Quang nói:" Tâm Như cô có cảm thấy mình đánh thắng Mai Hà Vy không, cô ta ở trường đánh rất hay đấy" lúc này Thương mới phát lên âm thanh nói:" đơn nhiên chúng tôi sẽ thắng, các cậu không biết sao thời trung học chúng tôi rất thích đánh banh có lần chúng tôi đánh banh đến nỗi gần nữa lớp bị mời phụ huynh, cậu không biết chúng tôi gan lớn cỡ nào sao bị mời rồi mà vẫn lén ra nhà văn hóa đánh, đánh đến nỗi nát kín Nhà Văn Hóa chúng tôi phải hùng tiền lại đền đấy. Chúng tôi như thế đã đáng sợ lắm rồi vậy mà Tâm Như có lần đánh banh cả đội đều là con trai một mình cậu ấy là con gái trời thì nắng gắt mà cậu ấy vẫn đánh làm mặt đỏ như uống rượu" Thương vừa cắt lời Lam lại nói tiếp" còn có lần trời mưa mà cậu ấy cũng đánh nữa đấy" Hà Vỹ  Thiên và Văn Minh Quang nhìn An Tâm Như ngạc nhiên nói:" Tâm Như không ngờ lúc trước cô lại quậy như vậy" Hà Vỹ Thiên vừa cắt lời thì Văn Minh Quang lại nói:" tôi khâm phục cậu nhất là một mình cậu chơi với cả đội con trai" vừa nói xong 5 người phá lên người ngoại trừ Hàn Vỹ Phong mọi người không chú ý sắc mặt ngày càng kém nói:" đúng là lúc đầu tôi đã nhận xét cô đúng lúc nào cũng lẳng lơ" An Tâm Như ngưng cười sắc mặt cũng bắt đầu khó coi:" kệ tui, tui vậy đó, cần anh quản sao".
"Cô..." Hàn Vỹ Phong càng tức giận hơn. Lúc này Lam lên tiếng:" cậu đừng hiểu lầm Tâm Như cô ấy chỉ chơi với nam cùng lớp hà chứ không có chơi với lớp khác mà trong lòng Tâm Như học cùng lớp là anh em nên cô ấy không có xem trọng việc chơi với bạn trai hay bạn gái" lúc này Hà Vỹ Thiên nhìn Hàn Vỹ Phong nói:" Hình như tôi nghe có mùi chua bộ ở đây có ai ăn giấm à" Hàn Vỹ Phong cũng bớt giận:" cậu nói ai ăn giấm hả" Hà Vỹ Thiên cười nói:" hả mình có nói cậu ăn giấm sao" Hàn Vỹ Phong chẳng biết nói gì" cậu.... câm miệng ngay cho mình" mọi người cùng nói chuyện chỉ có An Tâm Như là ngơ ngác:" các cậu nói gì vậy sao tôi không hiểu, mà thôi chúng tôi ăn xong rồi về lớp đây" An Tâm Như vừa đứng lên Văn Minh Quang liền vội nói:" chiều chúng tớ sẽ đến xem cậu thi đấu" nghe lời này mắt An Tâm Như bất giác nhìn Hàn Vỹ Phong . Hà Vỹ Thiên thấy An Tâm Như nhìn Hàn Vỹ Phong anh vội nói:" Vỹ Phong cũng sẽ đi" lúc này Hàn Vỹ Phong không hiểu mình đang nghĩ gì tại sao lúc Vỹ Thiên nói đi xem An Tâm Như thi đấu tại sao mình không phản bác không lẽ mình muốn xem An Tâm Như đấu. Nghe Hà Vỹ Thiên nói An Tâm Như gật đầu rồi đi trên đường đi về lớp cô luôn tự hỏi mình tại sao lúc nảy mình lại nhìn Hàn Vỹ Phong mà tim còn đập nhanh như vậy chắc tim mình có vấn đề rồi bữa  nào phải đi khám mới được. Lam thấy An Tâm Như suốt dọc đường không nói gì cô lay tay An Tâm Như cái:" cậu suy nghĩ gì vậy, nghĩ đến trận đấu chiều nay hả, cậu cứ yên tâm thời trung học A5 mình còn đánh thắng nữa lo gì đám người này" Thương cũng gật đầu. Thoáng tí đã đến 1h30 bọn người An Tâm Như đã tập hợp ở sân bóng tập lại một tí dù gì họ cũng đâu rồi không đánh. An Tâm Như phân công  họ ai làm gì rồi cả thì bọn người Mai Hà Vy đã đến. Thấy bọn họ có 3 người Lam chạy lên nói:" sao có ba người thế chúng tôi chấp cô một người mà" Mai Hà Vy cười nói:" tôi không cần các người chấp nếu không chúng tôi thắng lại đổ tội nói là chúng tôi ăn hiếp các người" An Tâm Như bước lên nói:" Được. Bây giờ chúng ta sẽ chơi 3 ván mỗi gián 21 trái 2 ván thắng 1 bên nào thua thì ở trước mặt tất cả mọi người ở đây nói xin lỗi đội bên kia và tuyên bố mình kém hơn đội bên kia" Mai Hà Vy gật đầu:" vậy 15 phút sau chúng ta sẽ bắt đầu" nói xong đội An Tâm Như đi thay đồ bước ra thì đã thấy bọn người Hàn Vỹ Phong đã đến. Bọn người Hàn Vỹ Phong chạy lại chỗ An Tâm Như đứng, Hàn Vỹ Thiên lập tức nói:" các cô cố lên chúng tôi sẽ ủng hộ các cô nếu các cô thắng tôi sẽ đãi các cô ăn một bữa". Văn Minh Quang cũng cỗ vũ chỉ có Hàn Vỹ Phong không nói gì cả. Lúc này Văn Minh Quang nhìn Hàn Vỹ Phong nói:" sau cậu không nói gì cả vậy"
"Không có gì để nói" Hàn Vỹ Phong không tí cảm xúc.
" cậu phải cổ vũ họ chứ"
" Biết rằng sẽ thua cỗ vũ làm gì" vẻ mặt Hàn Vỹ Phong thản nhiên.
"Hàn Vỹ Phong anh không chọc tức tôi anh sẽ chết sao"
"Đúng"
"Anh..." An Tâm Như đang tức giận thì Thương nói:" đến giờ rồi chúng ta ra sân thôi" ba người bọn An Tâm Như ra sân.
Trận đấu bắt đầu vào hiệp 1:
Trái đầu tiên bọn người Mai Hà Vy vào. Bắt đầu trái đầu tiên An Tâm Như đã thấy đội Mai Hà Vy không như chúng cô tưởng đâu An Tâm Như lập tức bài chiến thuật cho Lam và Thương đúng là chiến thuật có hiệu quả tỉ số đã 5:1 đội An Tâm Như dẫn trước. Lúc này đội Mai Hà Vy cũng thay đổi chiến thuật lúc này tỉ số đã 10:10 thì bọn người Hà Vỹ Thiên đang bàn tán quyết liệt trận đấu. Hà Vỹ Thiên nói:" sao lúc trưa không thấy Lam đẹp vậy lúc cô ấy đánh bóng đúng là rất cuốn hút, rất đẹp Văn Minh Quang liền nói:" mình thấy Tâm Như đẹp hơn cô ấy rất biết cách lãnh đạo, lúc cô ấy đập bóng làm cho người ta cảm thấy có một sức cuốn hút là thường, cậu nói phải không Vĩ Phong" Hàn Vỹ Phong nói nhỏ:" cô cũng khá lắm" Văn Minh Quang chú tâm vào trận đấu không nhìn Hàn Vỹ Phong:" cậu nói gì?"
" Không có gì"
Văn Minh Quang kích động nói: "Thương chắn đẹp lắm"
Hà Vỹ Thiên cũng kích động không kém Lam đỡ, quá hay!", " Tâm Như đập giỏi quá" nhóm người Mai Hà Vy cũng không kém ăn điểm liền mấy trái tỉ số đã 19:20 bọn người An Tâm Như chỉ một trái nữa là thắng cả sân đang rất căng thẳng. Có tiếng vang lên:" Thương vứt điểm" Thương vừa chuẩn bị đập thì đột nhiên chân cô cảm thấy đau làm cho cô phân tâm đã đập bóng ra ngoài tỉ số đã 20:20  An Tâm Như và Lam vội chạy lại xem Thương như thế nào thì thấy chân cô chảy máu, Lam liền thấy được một cây kim. An Tâm Như tức giận nói:" có người giám bỏ kim vào giầy của Thương, đáng chết mà, Thương cậu có chơi tiếp được không" Thương mặt tái xanh nhưng vẫn nói " Được, hay là để mình đỡ đi" trận đấu tiếp tục nhưng không ngờ bọn ngươi Mai Hà Vy biết Thương bị thương nên cứ nhắm vào Thương đánh tỉ số bây giờ 21:20 Mai Hà Vy dẫn trước vì gần số điểm nên bọn người Mai Hà Vy ăn một trái nữa mới xem như thắng ván 1. Đội Mai Hà Vy đúng thật là bỉ ổi cứ đánh vào Thương kết quả là bọn người Mai Hà Vy đã thắng ván 1. An Tâm Như tức tới tận gan tủy:" là ai giám hảm hại chúng ta" Lam nghĩ một hồi đột nhiên nói lúc nảy mình thấy Ngân Giao đi ngang chỗ để đồ của Thương một tí mới đi" Thương hơi không hiểu hỏi:" tại sao cây kim để trong giầy mình mà đến lúc cuối nó mới đâm mình" An Tâm Như mới giải thích:" có lẻ cậu đạp chúng nhưng không để tâm nên không đau khi cậu nhảy lên để đập bóng thì cây kim đâm sâu hơn nên lúc này cậu mới có cảm giác, chúng ta không thể thua được Lam cậu chạy về lớp mình hỏi thử ai biết đánh banh kêu họ đến đây liền để cho người đó đỡ banh còn lại hai đứa mình làm tuy sẽ không hối hợp ăn ý bằng đánh với Thương nhưng chân thương bị đau rồi động đến vết thương sẽ không tốt"
Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro