Chương 10: Thách đấu Mai Hà Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo ai vậy"
" Mẹ là con đây" đột nhiên trong lòng cô lại dâng trào một cảm xúc nhưng cô kìm nén lại.
" Tâm Như hả, mấy ngày hôm nay con thế nào rồi sao không điện mẹ"
" con rất tốt, ở đây thứ gì cũng có dì cũng rất tốt với con, hôm qua con định điện mẹ nhưng tối quá nên mẹ đã ngủ rồi"
" nếu có uất ức gì thì cứ nói với mẹ đừng tự mình gánh vác hết tất cả"
"Ở đây mọi người ai cũng tốt nên mẹ yên tâm đi, mẹ ơi con định tuần sau con sẽ kiếm việc đi làm thêm rồi dọn ra ngoài ở"
"Con ở ngoài cũng tốt nhưng con vừa học vừa làm sức khỏe con có chịu nỗi không"
" mẹ yên tâm đi sức khỏe còn tốt lắm, thôi con phải làm bài tập thôi nha mẹ mẹ cho con hỏi thăm cha"
"Được vậy con học đi" cúp điện thoại xong không hiểu tại sau trong lòng An Tâm Như lại muốn khóc, muốn nói với mẹ những nỗi khổ mà mình phải chịu, cô muốn nói con muốn về nhà, muốn ăn cơm cùng gia đình. Một lúc sau cô mới bình tĩnh lại, mình không rành đường xá nơi này nên mình phải nhờ Văn Minh Quang và Hà Vỹ Thiên giúp đỡ mới được, mình phải nhanh chóng rời xa ác ma này. Đến tối sau khi ăn cơm xong cô lên phòng một lúc sau thì Hàn Vỹ Phong qua phòng cô. Đúng rồi dì nói anh ta sẽ dạy mình những bài hôm nay. " Cô lấy sách ra mau tôi không có thời gian nhiều đâu" cô nhanh chóng lấy sách chạy lại bàn." Anh dạy tôi môn gì?"
"Môn tiếng anh" nghe xong An Tâm Như hét lên một tiếng:" Hả... tại sao là tiếng anh đó giờ tôi ghét nhất môn này có mấy lần tôi bị khống chế môn này đó"
"Tại cô không học đúng thầy, tôi mà dạy cô thì điểm tiếng anh của cô có thể lớn nhất lớp"
"Anh đừng có tự mãn như vậy được không nếu anh dạy ai khác còn có thể chứ dạy tôi thì anh xin thua đi là vừa"
" thì cô hãy chờ xem mau lấy sách ra" An Tâm Như nhanh chóng mở sách ra,  cô gáng chăm chú được 10 phút đầu thì mắt đã sắp mở không lên cô cứ gụt đầu xuống bàn mỗi lần như vậy thì Hàn Vỹ Phong lại đánh đầu cô một cái nhưng một hồi sau cô thật sự đã chịu không nổi trực tiếp nằm trên bàn Hàn Vỹ Phong định đánh cô thì trong cô vừa nhắm mắt vừa nói:" cho tôi ngủ tí đi thật sự là tôi muốn ngủ lắm rồi" thấy thế thì anh cũng để cô ngủ. Một lúc sau anh thấy trễ quá nên anh lặng lẽ bế cô lên giường ngủ rồi anh về phòng. Anh về phòng cứ luôn suy nghĩ mình thật sự nhìn không thấu cô ta rồi dần chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ báo thức reo lên An Tâm Như thức dậy chuẩn bị đi học. Cô đi xuống ăn sáng chuẩn bị đi học đã thấy Khương Viên Hà đang ăn" Tâm Như con  mau ngồi xuống ăn nè"  An Tâm Như gật đầu ngồi xuống. Đúng lúc này thì Hàn Vỹ Phong đi xuống đến bàn ăn ngồi  xuống thì Khương Viên Hà nói:" tiểu tử thối từ đây về sau lúc đi học con phải bảo vệ Tâm Như của mẹ nếu con bé có chút tổn hại gì thì con không xong với mẹ đâu"  Hàn Vỹ Phong bất mãn:" nếu mẹ lo cho cô ta thì kêu ai đó đi học chung với cô ta luôn đi tại sao phải là con"
"Vì con là hôn phu của con bé nên con phải bảo vệ con bé" Nghe hai người nói chuyện An Tâm Như lập tức sặc nước nghĩ anh ta không chọc tức mình là mừng chứ bảo vệ. Còn trong lòng Hàn Vỹ Phong tuy không vừa ý nhưng cũng không nói gì. Khương Viên Hà vẻ mặt vui mừng nói tiếp:" Hôm nay cha các con đi công tác về rồi nên tối hai con nhớ về nhà ăn cơm". Ăn xong buổi sáng An Tâm Như cùng Hàn Vỹ Phong đi học. Hai người suốt đường đi không nói gì. Khi đến cổng trường thì đột nhiên Hàn Vỹ Phong nói:" Giờ nghĩ trưa cô phải nhanh chóng xuống căn tin"
"Ý anh là.... chúng ta cùng ăn trưa"
"Cô đừng nghĩ nhiều là do mẹ tôi thôi" nói xong Hàn Vỹ Phong bước vào lớp. Trời! Anh ta... nếu mình ăn trưa với anh ta ở căn tin thì các học sinh nữ ở trường này lại nghĩ mình có ý với anh ta thì chết nữa.Hazzz vào lớp thôi. Vừa tới lớp là Thương với Lam đã chạy ra. Thương lo lắng hỏi:" cậu có sao không hôm qua nghe mọi người nói cậu bị ngất" , " không có gì đâu chỉ mệt quá rồi ngủ tí thôi". Lam đầy tức giận nói:" cũng tại con nhỏ Mai Hà Vy và Ngân Giao mình phải đi tìm nó tính sổ",An Tâm Như vội vã nói:" mình sẽ tính sổ nhưng không dùng nắm đánh mà dùng thứ khác , đợi mình nghĩ ra dùng cách nào đã thì   mình sẽ nói cho hai cậu biết", Thương đồng tình nói:" Lam. Kẹo nói đúng rồi đó" lúc này Lam mới chịu bớt giận. Bất ngờ từ xa vang lên giọng nói:" ái chà 3 người các người tụ hợp ở đây để bàn cách dụ dỗ đàn ông à". Lam tức giận nói:" cô nói gì nói lại thử xem", Thương lập tức nắm tay Lam ý muốn cô nén một tí đi. Rồi Thương nói:" chúng tôi dụ dỗ trai à! Như thế vẫn đỡ hơn các người mưu kế hảm hại người khác, giờ tôi hiểu sao tới giờ Vỹ Phong thiếu gia không thích Mai Hà Vy rồi" lúc này Mai Hà Vy mới tức giận nói:" cô nói gì nói lại xem", Thương cũng không cần suy nghĩ lập tức nói:" tôi nói cô xấu sa nên Vỹ Phong thiếu gia mới không thích cô" Mai Hà Vy định giơ tay đánh Thương thì Thương đã đỡ được tay cô ta:" cô muốn đánh tôi à lần trước là tôi sơ ý mới bị cô đánh lần này cô thử xem ai đánh ai" thấy vậy Ngân Giao bước lên định giúp đỡ Mai Hà Giao thì Lam bước lên đánh cô ta một bạt tay. Lúc này Mai Hà Vy biết mình đang ở thế dưới lập tức quay qua An Tâm Như nói:" 3 người đánh hai coi được sao".An Tâm Như cười nói:" là hai người động tay, động chân trước hay là bây giờ như thế này đi 3 thắng 2 cũng không có ý nghĩ gì, hay là chiều nay đi 2 giờ chúng ta thi đấu" mọi người lặp tức buôn tay xuống mọi người liền nhìn hết vào An Tâm Như. Mạc Hân Vy nói:" thi đấu bằng cách nào đánh nhau à" An Tâm Như cười nói:" không, không,chúng ta thi đấu bằng tài năng đi. Chúng ta đấu bóng chuyền. Cô thấy sao?"
"Được thôi. Nhưng tôi phải kiếm thêm một người ba người đấu ba người" An Tâm Như trả lời:" Đương nhiên, để không ai nói chúng ta ăn hiếp các cô thì chúng tôi chấp cô một người" Ngân Giao lập tức lên tiếng nói:" Là cô tự nói đấy nhé vậy hai giờ gặp ở sân bóng chuyền" Mai Hà Vy và Ngân Giao vừa đi Thương và Lam đã quay sang nhìn An Tâm Như cười nói:" sao cậu nghĩ ra thi đấu cái này vậy?" Thương hỏi. Lam còn vui hơn" chúng ta thắng là chắc với dáng vẻ của cô ta mà đánh banh thật là làm người ta nghĩ đến là muốn cười liền mà".An Tâm Như hơi hạ xuống nói:" mình đòi thi đấu bóng chuyền có phải không công bằng không". Thương liền nói:" dù gì chúng ta cũng chấp một người rồi với lại Mai Hà Vy đồng ý ngay chắc là cô ta cũng có phần nắm chắc" cả ba người bắt đầu hơi suy nghĩ lời của Thương. An Tâm Như đột nhiên nói:"  mặc kệ cô ta là đánh giỏi cỡ nào nhưng mà chúng ta cũng đâu có dỡ, chúng ta nhất định sẽ thắng" Thương và Lam cũng bắt đầu rực rỡ lên. Thương nói:" bây giờ chúng ta vào lớp đi". Hôm nay bọn người An Tâm Như yên bình học hết buổi học, đã nhanh đến giờ ăn trưa. Cô đang cất tập sách chuẩn bị xuống căn tin thì thấy Hàn Vỹ Phong đứng trước cửa may là mọi người trong lớp đã đi ăn cơm hết chỉ còn có ba người bọn An Tâm Như nếu không sẽ có chuyện nữa cho coi. Trong lúc An Tâm Như ngẩn ngơ suy nghĩ thì Hàn Vỹ Phong có vẻ mặt tí tức giận nói:" cô định đứng đó đến bao giờ" lúc này An Tâm Như mới lấy lại hồn của mình nói:" ờ ờ tôi ra đây mà tôi có thể đưa hai đứa bạn của tôi đi ăn chung được không" Hàn Vỹ Phong cũng chẳng suy nghĩ gì:" Tùy cô" An Tâm Như ngạc nhiên sao hôm nay anh ta lại đồng ý dễ dàng như vậy mà thôi kệ cho Thương với Lam đi cùng là tốt rồi. Hàn Vỹ Phong đi trước bọn người An Tâm Như đi sau lúc này Lam nói nhỏ với hai người An Tâm Như và Thương:" Kẹo à cậu đúng là thần mai mắn của hai đứa mình mà nhờ có cậu mà mình mới được ăn chung với đại thần" Thương nói tiếp" sẽ làm cho bọn người kia tức ói máu cho coi" An Tâm Như buồn hơn nói:" Sao các cậu lại vui vậy mình lo chết đây này không biết chừng nào tính thiếu gia của anh ta bộc phát cứ lo sợ như vậy làm sao ăn cơm" thoáng chốc đã tới căn tin mọi người cùng ngồi xuống chung một bàn. Đúng là như cô suy đoán mọi người đều nhìn chăm chăm vào cái bàn này bị bao nhiêu người như vậy nhìn sao ăn được. Cô vừa suy nghĩ thì Hàn Vỹ Phong đã nói một câu thay đổi cục diện:" mấy người nhìn cái gì mà nhìn" giọng điệu lạnh băng của anh ta lập tức có hiệu quả mọi người không ai giám nhìn qua đây cả. Đột nhiên phía sau vang lên:" sau không kêu chúng mình cùng ăn" 3 người quay sang hướng phát ra âm thanh chỉ có Hàn Vỹ Phong là im lặng ăn. Lam đột nhiên nói:" là hai đại thần nữa đến Hà Vỹ Phong và Văn Minh Quang
Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro