chương 9: Chúng ta chung sống hòa bình đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Vỹ Phong nhanh chóng đưa An Tâm Như về nhà, về đến nhà Khương Viên Hà đã đứng trước cửa. Khuôn mặt lo lắng lập tức hỏi:" Tâm Như của mẹ sao vậy? Ai lại dám làm cho con bé thành ra thế này, dám động đến con dâu của Khương Viên Hà này à! Thật là không muốn sống nữa mà" Hàn Vỹ Phong gấp rút nói:" cô ấy chỉ ngủ một tí thôi để con đưa cô ây lên phòng", Hàn Vỹ Phong bế An Tâm Như lên phòng lúc này Khương Viên Hà quay sang hỏi Hàn quản gia. Hàn quản gia kể tất cả mọi chuyện cho Khương Viên Hà biết. Khương Viên Hà tức giận vô cùng Hàn quản gia khuyên:" phu nhân cũng đừng quá giận chuyện này cũng có mặt tốt của nó, thiếu gia đã bắt đầu chú ý đến Tâm Như tiểu thư rồi" Khương Viên Hà cười gật đầu:" Đúng nhưng dám làm con dâu của ta thành ra như vậy ta phải điện cho lão hiệu trưởng kia mới được. Bà lấy điện thoại gọi cho hiệu trưởng. Âm thanh bên kia bắt đầu vang lên:" phu nhân bà điện cho tôi có vấn đề gì không" hiệu trưởng nói chuyện nhỏ nhẹ trong một lời nói có tí sợ Khương Viên Hà. Còn Khương Viên Hà tức giận nói:" tôi nói ông nghe nè hiệu trưởng à nếu học sinh có làm gì sai thì ông phải phạt là đúng nhưng không nên làm quá như vậy chứ làm cho con dâu tôi thành ra thế này, ông giải thích với tôi sau đây" Hiệu trưởng lo sợ lập tức đáp lời:" xin lỗi phu nhân tôi không biết đó là con dâu của người, cũng tại lão già này đã phạt quá tay xin phu nhân bỏ qua cho" Khương Viên Hà bớt tức nhận nói:" vậy thì ông cứ tiếp tục làm việc tôi không phiền nữa". Phía Hàn Vỹ Phong anh đưa An Tâm Như vào phòng rồi lập tức gọi điện:" ông mau chuẩn bị thuốc vì phải ở ngoài nắng quá lâu nên ngất xỉu trong vòng 5 phút ông phải có mặt ở nhà tôi" nói xong anh cúp máy quay sang nhìn khuôn mặt đỏ bừng của An Tâm Như đang ngủ mặt cô cũng dần dần dịu xuống:" tôi nói cô. Sẽ có ngày cô vì tính cứng đầu này của mình mà hại chết, lúc cô bị phạt chỉ cần chạy lại xin tôi giúp cô thì cô đâu có bị phạt không biết cô suy nghĩ gì nữa mà làm cho bản thân mình ra thế này" An Tâm Như từ mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của Hàn Vỹ Phong đang nhìn chằm chằm vào mình. Với vẻ mệt nhọc của mình cô nói:" anh nhìn tôi như vậy làm gì",
" tôi nhìn thử xem cô thử xem đã chết chưa"
"Anh..." An Tâm Như đang tức giận thì Hàn Vỹ phong đột nhiên nói:" chúng ta cũng không nhất thiết lần nào gặp nhau cũng cải như vậy đâu" . An Tâm Như cười làm Hàn Vỹ Phong khó hiểu:" Anh là đang nói không muốn cải với tôi muốn sống hòa bình với tôi à. Có phải tôi ở ngoài nắng lâu quá nên tai nghe lầm không" Hàn Vỹ Phong tức giận nói:" cô đừng nghĩ tôi nói vậy mà cô lên mặt, coi như nảy giờ tôi chưa nói gì cả" Đột nhiên ở ngoài vang lên âm thanh" phu nhân sao người ở ngoài này mà không vào trong" Hàn Vỹ Phong chạy ra mở cửa thì thấy Khương Viên Hà đang ngồi ở trước cửa với IQ của Hàn Vỹ Phong thì đơn nhiên biết Khương Viên Hà là muốn nghe lén anh ta và An Tâm Như nói chuyện đây mà:" mẹ là ở ngoài đây làm gì" Khương Viên Hà ấp úng trả lời:" mẹ... mẹ là xem đám người hầu kia lau cửa có sạch không ấy mà, cửa đúng là có chút dơ mẹ phải xuống dưới mắng cho bọn họ một trận mới được. Hàn Vỹ Phong biết tính của mẹ mình chỉ tò mò chứ không có ý xấu nên cũng không nói gì quay sang Bác sĩ đang không biết gì cả nói:" Ông mau vào xong xem cô ta như thế nào. Bác sĩ vào trong khám cho An Tâm Như rồi truyền dịch cho cô rồi quay sang nói:" cô ấy chỉ là ở ngoài nắng quá lâu nên mất sức truyền hết chai dịch này rồi nghĩ ngơi thì ngày mai có thể hoàn toàn khỏe lại. An Tâm Như vội vã nói "tôi không sao rồi nên tôi muốn chiều đi học" Bác sỹ vội vã nói " tuy cô không sau rồi nhưng cô phải nghĩ ngơi nếu không cơ thể cô sẽ không chịu nỗi. An Tâm Như định nói tiếp nhưng Hàn Vỹ Phong lại quay sang Bác sỹ nói:" vậy thì ông về đi xuống dưới Hàn quản gia sẽ đưa ông về. Bác sỹ vừa xuống nhà Hàn Vỹ Phong chạy ra đóng cửa lại An Tâm Như lại nói:" tôi thật sự đã không sao rồi...." vừa nói cô vừa muốn đứng lên chứng tỏ mình không sao nhưng không ngờ cô vừa xuống giường lập tức sây sẩm muốn ngã cô giữ được tay của Hàn Vỹ Phong nghĩ chắc không sao rồi nhưng không ngờ cô giữ tay Hàn Vỹ Phong đã làm mất trọng tâm hai người cùng ngã. Chưa kịp phản ứng thì An Tâm Như đã thấy có người đè lên mình Hàn Vỹ Phong hai người bất ngờ nhìn nhau một lúc sau mới phản ứng An Tâm Như đẩy Hàn Vỹ Phong ra nhưng không ngờ Hàn Vỹ Phong chân bị vướn lên ga trải niệm té một cái nữa lúc này môi anh lại chạm môi của An Tâm Như. An Tâm Như rối loạn suy nghĩ mình lại bị ác ma hôn nữa. Khoan khoan đã sau lại là từ lại chứ. Đột nhiên cánh cửa mở ra Khương Viên Hà mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai người đang nằm lên nhau hôn lúc này Hàn Vỹ Phong mới phản ứng ngước mặt lên. Khương Viên Hà lập tức cười nói:" Hai đứa cứ tiếp tục mẹ làm đồ ăn trưa cho hai đứa" rồi bà vội đóng cửa chạy ra khỏi phòng. Hàn Vỹ Phong và An Tâm Như đồng loạt kêu:" mẹ", "dì". Thì bà ấy đã đi lúc này An Tâm Như nhìn Hàn Vỹ Phong nói:" Tư thế này hình như không đúng lắm" lúc này Hàn Vỹ Phong mới phản ứng đứng lên:" cô nghĩ ngơi đi tôi đi đây" An Tâm Như gáng lên giường nhắm mắt ngủ khoảng một tiếng sức khỏe cũng hồi phục phần nào nên đi xuống dươi lầu. Khương Viên Hà thấy lập tức nói:" con thức rồi à! Sao không nói với dì dì kêu người đem đồ ăn lên cho con, con còn chưa khỏe mà đừng đi lại nhiều"
" Dì à con khỏe lại nhiều rồi nên con muốn đi học"
"Không được. Bác sỹ đã nói rồi con phải nghĩ ngơi hay là vậy đi tối dì sẽ kêu Vỹ Phong lên dạy bài cho con tuy là tiểu tử thối nó luôn quậy nhưng thành tích học tập các môn khác cũng không tệ ngoại trừ môn ngữ văn" Khương Viên Hà tiếp tục làm nũng nói:" Tâm Như con nghe lời gì đi mà đừng để dì lo" An Tâm Như cũng không biết nói gì đành gật đầu. Ăn xong cô lên dường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được cô nhớ mình chưa gọi cho mẹ nên cô lấy điện thoại gọi mẹ. Lần này điện thoại rất mau có người bắt máy.
Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro