Chương 8: Sao cô cứng đầu quá vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng khi cô thức dậy thì trong phòng đã không còn ai chỉ thấy một bộ đồng phục để trên bàn chắc có lẽ là do Hàn quản gia đem đến. Cô lập tức chuẩn bị đi học cô vừa bước ra khỏi nhà tắm thì cửa phòng cũng mở ra là Hàn Vỹ Phong:" cô mau xuống ăn sáng rồi đi học tôi không thích phải đợi chờ ai đã nếu cô còn lề mề thì đừng trách tôi bỏ cô" cô biết tính anh nói là sẽ làm nên cô nhanh xuống ăn thật nhanh rồi đi học cùng anh. Tới trường cô vừa bước xuống xe thì Lam và Thương đã chạy tới. Thế là 3 người cùng nhau về lớp. Thương nói với vẻ điều đầy vui mừng:" nghe nói hôm nay trường sẽ tổ chức một buổi hoạt động trồng rau trải nhiệm cuộc sống của người nông dân gồm năm một và năm hai thực hiện nghe nói năm hai có rất nhiều anh chàng soái ca đó kẹo à". " sau cậu lại mê trai thế" An Tâm Như chọc Thương. Lam lập tức bất mãn nói" kẹo à! Cậu đừng nghĩ ai cũng như cậu vừa xinh đẹp vừa học giỏi, đó giờ toàn là người khác theo cậu nên cậu không để ý chứ mình và Thương không chịu đi kiếm sẽ bị ế đó". Lam và Thương nôn nóng sốt ruột muốn nhanh chóng học tiết ấy ngay nhưng không ngờ vừa mới đến tiết đó thì thầy chủ nhiệm đột nhiên kêu hai người:" Hai em không cần học tiết này thầy sẽ xin cho hai em, hai em mau cùng thầy lên phòng hiệu trưởng kiếm dùm thầy tư liệu" Hai người nhanh chóng thất vọng nói:" Thầy... nhưng mà.."
"Không mà gì cả nhanh lên, tôi lệnh cho 2 em năm phút sau phải có mặt nếu không tôi sẽ phê học bạ của em"
"Thầy đừng phê học bạ của em mà hai em lập tức lên liền" nói xong hai người chạy lại An Tâm Như nói:" hai đứa mình không thể nhìn soái ca được rồi thầy chủ nhiệm bắt hai đứa mình lên văn phòng kiếm tư liệu giúp thầy cậu nhớ nhìn thấy ai đẹp nhớ xin số dùm chúng mình nha mình đi đây" Lam tiếc nuối nói với An Tâm Như. Tới tiết học thì cô thấy Hàn Vỹ Phong cùng bọn người Hàn Vỹ Thiên và Văn Minh Quang cùng ngồi nói chuyện góc bên kia còn có Mai Hà Vy và Ngân Giao nữa. Trong lòng cô nói với bản thân mình chỉ muốn bình yên học ở trường này nên không cần vướn vào những phiền phức nên cô gắng đừng chạm mặt với mấy người đó. Hà Vỹ Thiên đột nhiên chạy lại trước mặt cô:" cô cũng học tiết này nữa à, mà đúng rồi tôi quên cái này cả năm 1 và năm hai cùng học, ờ.. mà chuyện hôm bữa tôi thay Vỹ Phong xin lỗi cô"
" cũng không có gì dù gì đây cũng không phải là lỗi của anh"
" vậy chúng ta có thể làm bạn không ?"
" Được"
" vậy sao này có việc gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi cùng Minh Quang"
"Đươc. Cám ơn anh"
" vậy tôi đi đây" lúc này An Tâm Như nghĩ ít ra trong trường này còn có học sinh tốt. Thầy hiệu trưởng trực tiếp dạy tiết học này:" các em mỗi người trông một khu không được lười biến" . Ở bên phía Ngân Giao cô ta chỉ chỗ của An Tâm Như cho Mai Hà Vy thấy rồi nói:" chị Hà Vy mình phải cho cô ta một bài học dám dụ dỗ thiếu gia Vỹ Phong của chị" Mai Hà Vy nhìn xung quanh An Tâm Như rồi hỏi Ngân Giao:" hai nhỏ bạn hay đi theo cô ta đâu rồi" Ngân Giao cười nói hai đứa kia đang ở trên văn phòng kiếm tư liệu" Ngân Giao cười với Mai Hà Vy nói:" em có ý này chị nghe thử xem được không......" Ngân Giao nói nhỏ vào tai Mai Hà Vy. Mai Hà Vy cười:" Được tốt lắm cô làm ngay đi" Ngân Giao lập tức chạy lại An Tâm Như ra vẻ hấp tấp nói:" Nảy tôi gặp hai bạn của cô trên văn phòng có một đứa tên Thương kêu tôi nói vơi cô là Lam bị đau bao tử một mình cô ấy không thể đưa Lam lên phòng y tế được nên kêu cô nhanh chân lên văn phòng" Nghe Ngân Giao nói vậy cô không suy nghĩ lập tức chạy thẳng lên văn phòng thì thấy hai người đang đeo khẩu trang lấy tư liệu Tâm Như mới chạy lại nói:" sau hai cậu còn không mau lên phòng y tế"
" Tâm Như mình biết cậu lo cho hai tớ nhưng mà lấy sách tuy có tí bụi nhưng cũng không đến nỗi lên phòng y tế đâu"
" không phải Lam bị đau bao tử sau" Thương bất ngờ quay sang hỏi Lam:" cậu đau bao tử hả sao không nói mình biết" Lam ngạc nhiên hỏi:" Bao tử mình đó giờ rất tốt mà Tâm Như cậu nghe ai nói vậy" An Tâm Như không hiểu gì cả quay sang nói:" Ngân Giao", đột nhiên Tâm Như la lên:" Tiêu rồi chắc chắn là đám người Mai Hà Vy làm" Thương ngạc nhiên hỏi:" là sao" An Tâm Như giải thích nhanh chóng" Hai người bọn họ gạt mình là Lam đau bao tử để mình chạy lên đây bỏ việc trồng rau để thầy hiệu trưởng phạt mình đây mà thôi mình về trước đây" Thương và Lam chạy theo nói:
" khoan. Để hai mình đi nói dùm cậu"
An Tâm Như gật đầu:" vậy cũng được" An Tâm Như về tới khu vực sân của mình thì đã thấy thầy hiệu trưởng tức giận đứng đó:" An Tâm Như em dám chốn học đi chơi" An Tâm Như thành khẩn nói:" Bạn Ngân Giao nói với em bạn Lam bị bệnh kêu em lên văn phòng giúp đỡ nên em mới chạy lên văn phòng chứ em không có chốn học có bạn Lam với bạn Thương chứng minh nè thầy" Thương với Lam lập tức nói:" Đúng rồi thầy đó chỉ là hiểu lầm" vừa nói xong Ngân Giao đã lập tức nói:" Thầy! Thầy đừng tin lời bọn họ Thương và Lam là bạn thân của Tâm Như mà nhất định sẽ nói giúp cô ấy" Lam lập tức nói:" Thầy....." chư nói xong thì hiệu trưởng nói:" các em đừng nói nữa An Tâm Như chốn học đi chơi nhất định phải bị phạt. An Tâm Như em trồng hết rau ở nguyên khu này cho tôi" Thương nóng vội nói:" thầy khu này rộng cả sân bóng trời đang nóng như vậy hay là để chúng em trồng tiếp cô ấy" thầy hiệu trưởng liền làm vẻ mặt nghiêm trang nói:" không ai được giúp em ấy nếu không sẽ bị phê vào học bạ" nói xong thầy hiệu trưởng quay đi. Trời nắng gắt làm cho cả người An Tâm Như đều là mồ hôi cô ở ngoài nắng suôt nữa tiếng đồng hồ mà chỉ mới trồng được có nữa khu mặt cô đã đỏ cả lên. Thương với Lam thấy vậy liền nói:" Mặc kệ hậu quả mình không thể để cậu một mình chịu khổ được" An Tâm Như lớn tiếng nói:" Mình không sao. Các cậu không được giúp mình nếu không mình sẽ không nói chuyện với người đó không phải thầy bắt hai cậu tìm tài liệu sau mau đi kiếm cho thấy đi. Đi đi" Lam và Thương đành phải đồng ý:" Vậy bọn mình đi đây" một lúc sau bọn người Hàn  Vỹ Phong mới nhìn qua bên bọn An Tâm Như rồi hỏi học sinh ngồi kế bên:" Bên đó có chuyện gì?" Cậu học sinh đó trả lời:" hình như là một học sinh nữ năm trước mới chuyển trường đến đây, làm sai gì đó nên bị phạt" Hàn Vỹ Phong lập tức hỏi:" cô ta tên gì?" Học sinh đó cô gắng nhớ lại:" Hình như tên là.. là An Tâm Như thì phải" bọn người Hàn Vỹ Phong nhanh chóng chạy lại Văn Minh Quang hỏi học sinh ở đó:" cô ấy ở ngoài đó bao lâu rồi" học sinh đó trả lời cô ấy ở đây 40 phút rồi đó Hàn Vỹ Phong thấy mặt cô rất là đỏ mà trong miệng nói gì đó liên tục anh chạy lại gần cô:" An Tâm Như cô mau nghĩ ngay lập tức cho tôi" An Tâm Như không trả lời chỉ lẫm nhẫm:" một tí nữa là xong rồi, một tí nữa là xong rồi" Hàn Vỹ Phong tức giận nói:" An Tâm Như cô ngừng ngay lập tức cho tôi sao cô cứng đầu quá vậy" An Tâm Như muốn quay sang đánh Hàn Vỹ Phong nhưng mà tay chân cô không còn tí sức lực chỉ đụng được đến anh ta. Đột nhiên An Tâm Như cảm thấy đầu ốc quay cuồng thì cô có cảm giác bị một người bế lên. Hàn Vỹ Phong. cô đã không còn sức chống cự dựa vào ngực anh cô ngủ sâu. Hiệu trưởng thấy Hàn Vỹ Phong bế An Tâm Như ra cũng không nói gì vì họ Hàn nắm 40% trường.
Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro