Chương 7: An Tâm Như ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này Mai Hà Vy chạy lại muốn đánh Lam thì An Tâm Như đỡ tay cô ta nói:" cô có thể nói hay là làm gì tôi cũng được nhưng không được đánh bạn tôi" Mai Hà Vy cười nói:" vậy thì đành đánh cô vậy" Mai Hà Vy vừa giơ tay lên thì Thương chạy lên:" chúng tôi ai cô cũng không được đánh" đột nhiên Ngân Giao chạy lên đánh cô và còn xô Lam, An Tâm Như đã không kìm nén được nữa chạy lên đánh cô ta. Lúc này Mai Hà Vy định đánh An Tâm Như thì thấy HànVỹ Phong đi vào cô liền thu tay giả bộ té rồi nói với Hàn Vỹ Phong:" cô ta dám đánh người của em rồi còn đẩy em ngã nữa anh phải làm chủ cho em Vỹ Phong" cô nói với giọng điệu ỏng ẹo( thật không thể nhìn nỗi mà loại con gái gì thế) . Hàn Vỹ Phong quay qua hỏi cô:" sao cô lại ở đây". Mai Hà Vy nói chuyện liền ấp a ấp úng:" em.. em là nghe nói cô ta muốn đánh anh nên em mới tới dạy dỗ cô ta giúp anh" tuy anh không thích các cô gái như thế này nhưng anh lại rất ghét An Tâm Như nên cũng mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm anh quay sang An Tâm Như nói:" cô mới đến đây mà đã lên mặt làm càng rồi à"
" anh biết gì mà trách tôi tại cô ta chạy đến đây trước còn dám đánh bạn của tôi, mà tôi cũng ngờ Hàn Vỹ Phong à, anh là một thằng con trai mà để cho một cô gái ra mặt dùm anh không thấy mất mặt sau" mặt Hàn Vỹ Phong càng ngày càng biến sắc làm cho Thương và Lam hàng ngày không biết sợ là gì nhưng cũng run mình không nói được gì. Anh đẩy An Tâm như một cái làm cô sắp ngã xuống đất mai là Lam kịp đỡ tôi ở ngoài có hai người đi vào đó là Hà Vỹ Thiên và Văn Minh Quang. Hai người chạy tới trước mặt An Tâm Như , Văn Minh Quang thì hỏi:" cô có sao không?" Còn Hà Vỹ Thiên quay qua nói chuyện với Hàn Vỹ Phong" anh cũng nên kìm chế lại tí đi như vậy là được rồi ở đây nhiều người lắm" Hàn Vỹ Phong mới từ từ nguôi giận bỏ đi. Văm Minh Quang và Hà Vỹ Thiên cũng quay đi Hà Vỹ Thiên không quên quay lại nhìn cô cười một cái ấm áp. Ba người vừa khỏi lớp Mai Hà Vy và Ngân Giao cũng bỏ đi Thương và Lam vội chạy lại hỏi ríu riết:" sau cậu quen hai anh chàng kia vậy đẹp trai quá nhất định phải giới thiệu cho hai đứa mình nha" Lam nói. Còn Thương thì bình tĩnh hơn hỏi:" thật ra là có chuyện gì xảy ra tại sau cậu và ác ma của trường lại xảy ra xung đột lớn như vậy." An Tâm Như bình tĩnh kể lại tất cả từ lúc Khương Viên Hà đến nhà cô đến giờ. Hai người Thương và Lam mới hiểu ra. Tiếng trống trường vang lên vào học khi giáo viên đang giảng bài thì giáo viên chủ nhiệm kêu cô ra nói chuyện:" Hôm nay lúc ra về cô mau lên văn phòng gặp tôi" nói xong chủ nhiệm đi cô tiếp tục vào phòng học tiếp. Đến ra về tất cả mọi người đều về hết chỉ còn cô phải lên văn phòng, giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc nói "hôm nay là ngày đầu tiên em đi học mà em dám chốn tiết" An Tâm Như lập tức thành khẳng trả lời:" thật ra em có việc ngoài ý muốn nên..." chủ nhiệm lập tức cắt lời:" em đừng diện lý do hôm nay em phải quết hết lá ở sân cho tôi mới được về" An Tâm Như đành phải lặng lẻ ra quét sân. Còn bên Hàn Vỹ Phong anh ta chạy thẳng một mạch về tới nhà trên đường về nhà trời đột nhiên mưa rất lớn về tới anh liền chạy về nhà Khương Viên Hà ở ngoài đón anh bà nhìn xung quanh nhưng không thấy An Tâm Như lập tức lo lắng hỏi:" Tâm Như đâu sau con bé không về chung với con" Hàn Vỹ Phong bất ngờ hỏi:" cô ta không phải về rồi sau,con không thấy Hàn quản gia nghĩ là ông ấy đã đưa cô ta về rồi" Khương Viên Hà tức giận:" ta có tí việc nên kêu Hàn quản gia về nghĩ là con sẽ về chung với con bé ai ngờ con lại bỏ con bé ở ngoài trời đang mưa có một mình con bé mẹ không yên tâm con mau đi tìm con bé về cho mẹ nếu tìm không được thì con cũng khỏi về nhà" Hàn Vỹ Phong biết tính của mẹ nên cũng không nói gì chạy đi đến trường kiếm An Tâm Như nhưng khi đến trường gặp chú bảo vệ hỏi thì ông ấy lại trả lời:" hôm nay có một cô bé rất xin đẹp trốn một tiết học nên phải ở lại quét sân mà cô ấy đã rời khỏi trường khoảng nữa tiếng trước rồi". Trong lòng anh ta nghĩ nếu về lúc nữa tiếng trước thì phải về đến nhà rồi chứ chuyện này chỉ có một nguyên do là... là cô ta đi lạc anh chạy vào mấy cái ngã rẽ trên đường về nhà cuối cùng anh cũng gặp cô. Anh thấy cô ngồi bên đường cả người ước hết tay thì rung. Anh la lớn: "An Tâm Như" nghe thấy có người gọi tên mình cô ngước mặt lên thì thấy Hàn Vỹ Phong:" Ác ma tại sao là anh ta" cô bước đến Hàn Vỹ Phong vừa đến thì cô đã ngã vào người Hàn Vỹ Phong ngất xỉu. Lúc cô mở mắt thức dậy thì thấy mình nằm trong một căn phòng. Đây là... đây là khách sạn. Một loạt câu hỏi xuất hiện trong lòng cô tại sao cô lại ở đây, ai đã đưa cô đến đây,... cô lập tức nhìn lại quần áo trên người mình đã thay đổi, ai đã thay cho cô?, cô gáng suy nghĩ thì nhớ lại trước khi mình ngất xỉu mình đã gặp Hàn Vỹ Phong thì đột nhiên phát ra một âm thanh:" cô tỉnh dậy rồi à"
" là anh đưa tôi đên đây à, tại sao anh không đưa tôi về nhà"
" cô muốn về với bộ dạng lúc nảy của cô à, để mẹ tôi thấy chắc bà khóc đến khi cô tỉnh lại mất"
" ai đã thay đồ cho tôi không lẽ... anh..."
" cô nghĩ ai đã thay cho cô tôi à tôi chẳng thèm nhìn mấy thứ xấu xí của cô đâu là tôi kêu cô phục vụ thay" An Tâm Như mặt đỏ lên: " Anh. Đồ biến thái"
"Mà tôi hỏi cô này đầu cô là đầu heo hả mưa sao không biết tìm chỗ tránh mà cố tình để cả người ướt vậy hả hay là cô muốn bệnh để mẹ tôi mắng tôi"
" Tôi không có rãnh mà lấy mình ra để báo thù anh đâu. Tôi muốn về"
"Không được về"
" Tại sao?"
" Cô mới bị sốt nên cô ngủ ở đây đỡ đi. Sáng tôi sẽ kêu Hàn quản gia đem đồ đến cho cô"
"Cám ơn anh"
"Đừng cám ơn tôi, tôi chỉ lo cho mấy chiếc xe của mình mà thôi" An Tâm Như quay sang chỗ khác liền suy nghĩ ác ma đúng là ác ma không thể tốt được quay lại cô đã thấy anh ta đã ngủ chắc là anh ta mệt nói xong liền ngủ mất. Thấy anh ta ngủ, cô chạy ra ngoài ban công điện mẹ vì Khương Viên Hà mới mua điện thoại cho cô hồi tối hôm qua mà sáng giờ cô đi học nên không điện cho mẹ được phải điện cho mẹ nếu không bà sẽ lo, cô điện cho mẹ nhưng không ai nghe máy đột nhiên trên má cô chảy hai dòng nước mắt:" cha mẹ ơi con rất nhớ hai người nhớ những tháng ngày chúng ta sống chung hôm nay con thật sự rất mệt, con muốn nói với mẹ con rất mệt muốn được nghĩ ngơi nhưng con lại không nói được chỉ có thể kiềm nén trong lòng vì con là con một nên con phải gánh trên vai mọi sự hy vọng của cha mẹ nên con có quyền nghỉ ngơi. Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng:" An Tâm Như cô làm gì vậy" thật ra anh vẫn chưa ngủ mới nhắm mắt đó thì nghe thấy An Tâm Như gọi điện thoại nên đứng sau không nói gì không ngờ nghe những lời nói đó của cô nhưng anh quyết định là sẽ giấu chuyện này. An Tâm Như lập tức lau nước mắt nói :" Tôi gọi cho mẹ nhưng không ai bắt máy" "An Tâm Như cô chính xác là heo cô hãy coi thử xem mấy giờ rồi đã 11h rồi đó cha mẹ cô giấc này cũng đã ngủ rồi" cô mới vội xem đồng hồ đúng là đã 11h rồi vậy mai gọi vậy An Tâm Như chợt nhớ những lời mình thang thở nảy giờ lập tức hỏi:" anh ở đây từ lúc nào? Anh có nghe tôi nói gì không"
" cô là nói gì mà sợ tôi nghe cô mau ngủ đi đừng có làm phiền tôi"
"Tôi có làm gì anh là anh phiền tôi thì có" nói xong cô đi lại giường nằm ngủ. Còn Hàn Vỹ Phonc anh cũng nhắm mắt lại nhưng lòng luôn suy nghĩ An Tâm Như rốt cuộc cô là người thế nào rồi từ từ anh chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro