chương 6: Đánh ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tâm Như cùng Thương và Lam bước vào lớp. Không phải là một lớp im lặng mọi người chăm chú nghe bài mà là người thì bấm điện thoại, người thì sơn móng tay, chơi diều giấy... Trời! Không thể tin được. Thầy chủ nhiệm quay xuống nói với lớp" hôm nay lớp chúng ta có ba học sinh mới lớp chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau học cho tốt"
" chào mọi người mình tên là An Tâm Như cứ gọi mình là Tâm Như là được"
" còn mình tên là Thương"
" mình là Lam"
Lớp quay lên im lặng một tí rồi tiếp tục quay lại bộ dạng ban đầu mặc kệ mọi thứ. Tiếp tục đùa giỡn. Thầy thấy vậy cũng không nói gì chỉ chỗ ngồi cho bọn người An Tâm Như, An Tâm Như thì chăm chú nghe giảng bài trái lại với cô thì cả lớp đùa giỡn hai người bạn thân của cô Lam và Thương thì không biết hai người đã ngủ từ lúc nào hồi trung học hai người cũng thường ngủ trong giờ toán hỏi họ thì họ nói mấy con số rất rối nhìn không hiểu gì cả làm họ muốn ngủ riết rồi cô cũng quen. Tiếng trống đã vang lên kết thúc tiết học thì trên điện thoại cô hiện chữ hôn phu Hàn Vỹ Phong khỏi nghĩ cũng biết chắc chắn là Dì lúc mua điện thoại cho cô đã lưu như thế, tí về nhà cô phải sửa lại mới được. Điện thoại cứ reo hoài cô ép buộc phải nghe thì hiện thoại vang lên giọng nói tức giận của Hàn Vỹ Phong:" Tại sao cô dám đến bây giờ mới bắt điện thoại của tôi" An Tâm Như tức giận nói" Tôi có việc". Hàn Vỹ Phong:" cô lập tức mua cho tôi ly cà phê, người hầu". Dù gì cũng ở nhà anh ta nên cô cũng không thể từ chối:" Được". Hàn Vỹ Phong nói với giọng điệu cười cười:" À quên tôi không muốn uống cà phê ở trường tôi muốn uống cà phê ở quán Tival". " không phải chứ anh đòi hỏi vừa thôi tôi mới đến đây sao biết quán cà phê đó nằm ở đâu"
" cô có miệng để làm gì mà không biết hỏi đi nhanh lên cho tôi" cô chưa kịp nói gì thì không nghe dì cả. Anh ta cúp máy. Cô quay sang hỏi người bạn trong lớp:" Quán Tival nằm ở đâu vậy bạn"
"Quán đó cách trường mình khoảng 10km với lại quán đó rất đông đợi rất lâu cậu hỏi để làm gì"
" mình muốn đến đó mua cà phê"
" không kịp đâu nếu bây giờ bạn đi nếu mà mua cà phê được liền thì còn kịp giờ học nếu phải đợi thì cậu sẽ trễ đó" Thương thức dậy trước nghe thấy vậy liền hỏi Tâm Như:" sau cậu không mua ở căn tin mà đi xa thế"
" Mình cũng muốn mua ở căn tin mà anh ta sẽ không bao giờ  chịu" Thương cười nói:" không phải mới học bữa đầu tiên mà đã để ý ai rồi à" Lam nghe thấy thế cũng lập tức tỉnh ngủ hỏi:" ai vậy sao cậu không nói cho mình biết là soái ca nào xung quanh anh ấy có ai đẹp không giới thiệu cho mình với" An Tâm Như lập tức nghiêm túc nói:" Hai cậu đừng nghĩ lung lúc nào có thời gian mình sẽ kể cho hai cậu nghe còn bây giờ nếu mình không đi thì sẽ không kịp giờ học mất" Lam liền vộ nói:" Hay là để hai chúng tớ đi chung với cậu"
" Thôi. Không cần đâu rất có thể là sẽ trễ giờ nên một mình mình đi được rồi." Cô ra trước cổng bắt taxi rồi kêu tài xế trở lại quán Tival. Tới trước quán cô mới cảm thấy. trời! Sao mà đông thế. Hàn Vỹ Phong đúng là cố tình hành hạ mình mà chắc chắn là sẽ trễ giờ học rồi. Taxi đó thấy đời lâu đó lấy tiền của cô rồi chạy đi cô mua xong rồi thì không bắt được chiếc taxi nào phải đi bộ về trường vì cô mới đến đây lần đầu tiên nên không nhớ đường đã đi lạc. Cô đi bộ gần nữa tiếng đồng hồ cô mệt đến nỗi không đi nỗi nữa chỉ có thể ngồi trên lề đường may là có chiếc taxi chạy ngang cô liền nhanh chóng lên xe về trường. Về tới trường đã ra chơi tiết sau cô chạy lên lớp của Hàn Vỹ Phong đưa cà phê cho anh ta. Vừa mới đến cửa lớp thì nguyên xô nước đổ trên người cô. Cô tức giận nhưng gáng kìm nén đưa cà phê cho anh ta. Anh ta cầm lấy rồi đưa sang cho người ngồi sau lưng anh ta nói:" anh uống không. Cho anh đấy" An Tâm Như không kìm nén được nữa chạy lại nói:" Hàn Vỹ Phong rốt cuộc là anh có ý gì"
" tôi có ý gì hả. Tôi kêu cô mua cà phê cho tôi hồi tiết trước mà đến bây giờ cô mới đem cho tôi. Tôi là muốn hỏi cô là có ý gì thì phải"
" Hàn Vỹ Phong chính là cố tình mà biết quán cà phê xa như vậy mà vẫn đòi uống ở đó, hơn nữa anh còn dám cho người đổ nguyên xô nước lên người tôi"
" con mắt nào cô thấy tôi cho người đổ nước chúng tôi chỉ để chơi thôi ai ngờ cô đi vào lớp bất cẩn làm cho nó đổ xuống thôi" An Tâm Như tức giận tát vào mặt của Hàn Vỹ Phong một bạt tay. Mọi người đều giật cả mình mọi người đó giờ chỉ thấy anh ta đánh người chứ chưa bao giờ có người nào dám đánh anh ta. An Tâm Như vừa khóc vừa bỏ đi. Hàn Vỹ Phong lập tức tức giận nói:" các người lập tức cút khỏi đây cho tôi" Chưa tới 10 giây cả phòng không còn một ai chỉ ngoại trừ Hàn Vỹ Phong, Hứa Vỹ Thiên và Văn Minh Quang sở dĩ hai người kia còn dám ở lại là tại vì hai người họ là bạn thân từ nhỏ của Hàn Vỹ Phong tuy vẫn có tí sợ Hàn Vỹ Phong nhưng vẫn ở lại. Hứa Vỹ Thiên vỗ vai Hàn Vỹ Phong nói:" Cậu cũng đừng tức giận một cô gái mà bị cậu làm cho mất mặt thế này thì sau mà không tức giận được" Hàn Vỹ Phong tức giận nói:" cô ta dám đánh tôi, tôi sẽ làm cho cô ta thê thảm hơn thế này nữa".
Phía An Tâm Như cô chạy ra thì thấy Hàn quản gia:" tiểu thư sau cô lại ước hết thế này để tôi đi lấy bộ quần áo khác cho cô" nói xong Hàn quản gia gọi điện thoại lập tức có người đem quần áo tới. An Tâm Như thay đồ xong lập tức hỏi:" Hàn quản gia sau ông lại ở đây"
" phu nhân kêu tôi chờ cô học hết buổi học rồi đưa về luôn sẵn tiện cô có gì cần giúp đỡ có thể kêu tôi" An Tâm Như gật đầu một cái rồi nói:" Thôi cháu về lớp đây" cô vừa về đến lớp thì Thương và Lam đã chạy ra:" sau tóc cậu ướt vậy mà thôi quan trọng là sau giờ này cậu mới về hồi nảy thầy chủ nhiệm rất giận nói là sẽ phạt cậu đó" An Tâm Như chưa kịp kể chuyện gì thì có một cô gái bước vào sau lưng có hai người theo sau tuy không biết là ai nhưng khi cô bước vào tất cả mọi người đều tránh ra như không giám đắc tội với cô. Thì người sau lưng cô lập tức mở miệng nói:" cô không thấy đây là ai à không mau chào cô ấy là Mai Hà Vy ai thấy cũng phải chào đó" người mà cô kia nói là Mai Hà Vy lập tức nói" cô im đi để ta nói chuyện với cô ta" người đi theo sao lập tức im lặng. Lúc này trong lòng An Tâm Như lập tức nhớ lời lúc sáng Thương nói với cô.Mai Hà Vy vẻ mặt cười lạnh nói:" Tôi còn tưởng là cô gái xinh đẹp, to gan cỡ nào mà dám đánh Vỹ Phong thì ra chỉ là một cô gái nhà quê không biết trời cao đất dày" cô ta lập tức nghiêm túc nói:" tôi không biết cô là ai từ đây về sau cô nhất định phải tránh xa Vỹ Phong của tôi ra nếu không tôi sẽ không cho cô sống yên ở ngôi trường này đâu" An Tâm Như cười lớn nói:" Cô là vì mà tôi phải nghe lời cô mà tôi nói cho cô biết tôi cũng chẳng thích gì thiếu gia Vỹ Phong của cô đâu". Người kế bên Mai Hà Vy là Ngân Giao cô ta lập tức mở miệng nói:" chị Hà Vy à chị đã quá xem trọng cô ta rồi cô ta cũng chỉ là cô gái lẳng lơ sớm muộn gì cũng bị Vỹ Phong thiếu gia đuổi ra khỏi trường mà thôi" nghe những lời nói đó Thương với Lam lập tức bước lên phía trên nói:" cô nói ai lẳng lơ bộ cô muốn anh đánh sau mà giám nói Tâm Như như vậy Tâm Như khuyên hai người họ rồi nói: " Hai cậu quan tâm chi mấy lời nói đó cứ nghĩ là có chó đang sủa đi" Ngân Giao thấy không được rồi quay qua nói với Mai Hà Vy: " cô ta dám nói chúng ta là chó kìa chị Hà Vy chị nhất định không được tha cho 3 cô ta".
Hết chương 6
Nếu mọi người có đóng góp ý kiến gì thì hãy vào bình luận Thank you các bạn 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro