Chương 17: Cảm ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà An Tâm Như lập tức về phòng tắm. Tắm xong cô chạy lại sofa ngồi đọc sách dạy nhảy khi cô mở sách ra thì nhớ lại lúc ở trên xe Hàn Vỹ Phong nói là sẽ dạy cô nhảy. Cô tự nói với bản thân mình anh ta sẽ không tốt vậy đâu nhưng mà không hiểu sao trong lòng cô có chút chờ đợi. Đến khoảng 11h tối tất cả mọi người trong nhà đã ngủ thì cô đi ra sân thượng bắt nhạc rồi cầm quyển sách tự tập nhảy cô tập đã 30 phút nhưng vẫn chưa có tốt lên mấy đột nhiên có một người trong bóng đêm cầm theo cái cây làm cô sợ hết hồn trong lòng nghĩ 'tất cả mọi người đã ngủ không lẽ là trộm sao' nghĩ thế cô lo sợ thủ thế tấn công cô định nhào lại đánh anh ta rồi la lên nhưng mới vừa tới trước mặt người đàn ông đó tự nhiên cô vấp té cứ nghĩ là thôi rồi ôm sàn nhà luôn rồi nhưng đột nhiên có cánh tay kéo cô lại nhưng không ngờ cả hai người cùng ngã xuống nhưng quan trọng là anh ngã xuống đè lên cô nam ở trên nữ ở dưới tư thế này vô cùng mờ ám. Nghe tiến thở cô biết người ở trên, mặt đang gần gần tiến sát mặt mình cô không thấy đó là ai tại vì cô đã tắt hết đèn nhưng hơi thở này có hơi quen mặc kệ là ai anh ta dám hôn mình chẳng lẽ là tên biến thái cô vừa đánh vào ngực hắn vừa mắng:" Đồ biến thái anh tránh ra mau nếu không tôi sẽ la lên đó anh đừng có làm bậy nha trong nhà này có một ác ma đó anh ta biết anh vào nhà anh ta trộm anh ta sẽ đánh anh không nễ thứ gì đâu anh mau tránh ra" người đàn ông đó mới lấy tay bịch miệng cô lại nói:" An Tâm Như cô còn la nữa người trong nhà này sẽ bị cô làm cho thức hết đấy". Giọng này sao nghe quen quá:" Hàn Vỹ Phong là anh". Thật ra Hàn Vỹ Phong thấy khác nước nên mới xuống nhà rót nước nhưng khi đi ngang qua sân thượng nghe có tiếng động anh tưởng là ăn trộm nên mới cầm cây định bắt trộm nhưng khi đi lại càng gần thì nghe có tiếng nhạc còn chưa hiểu gì cả thì tự nhiên có người xông lại anh rồi còn té nữa anh tính đỡ nhưng không ngờ bị kéo đột ngột nên anh mất trọng tâm té xuống thì anh nghe mùi hương hoa lài quen thuộc thì biết ngay là An Tâm Như không hiểu tại sao biết đó là An Tâm Như thì anh không tự chủ được muốn hôn xuống bờ môi cô thì đột nhiên An Tâm Như vừa đánh vừa mắng anh thì anh mới lấy lại tinh thần bịch miệng cô lại. Anh nhìn cô nói:" An Tâm Như nữa đêm nữa hôm anh không ngủ làm ma quỷ ở đây dọa người khác làm gì".
-" Ai nữa đêm nữa hôm dọa người khác chứ là anh tối còn ra ngoài dọa người khác thì có"
" vậy cô ở đây làm gì giờ này còn bắt nhạc nữa"
"Tôi....."
"Tôi, tôi, cái gì? Làm cái gì nói mau"
"Anh làm gì dữ vậy thì... thì tôi đang tập nhảy"
" có vậy mà cũng ấp a ấp úng. ờ tôi đã nói với cô rồi tôi sẽ dạy cô mà sao cô không kêu tôi "
"Tôi nghĩ anh nói vậy thôi"
"Tôi là người rất giữ chữ tín lời tôi nói ra nhất định tôi sẽ làm được"
"Ừm.."
"Cô định ừm ờ tới chừng nào hả mau tập thôi" anh vừa nói vừa kéo cô lại chỗ phát nhạc. Tay trái anh để sau lưng tai phải anh đưa ra hơi cúi người nhìn cô. Thấy vậy cô đưa tay trái mình lên tay anh tai phải để lên vai anh, tay phải của anh cũng để trên eo cô mặt cô hơi đỏ tại vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy mặt anh gần như vậy (chú thích tí gần chỗ nhạc có đèn vàng  mờ nên có thể nhìn thấy nha) tuy anh ta tính tình như ác ma nhưng ngũ quan của anh thật sự rất đẹp lúc này nhìn anh như một thiên thần cô nhìn anh thất thần hết một lúc thì có tiếng vang lên mới làm cô hoàn hồn.
-" An Tâm Như làm gì mà cô nhìn tôi chằm chằm vậy có phải thấy tôi rất đẹp không ?" Anh nhìn cô miệng đã cong thành hình vòng cung nói.
"Anh... anh... anh đừng nói bậy. À ờ ừ hồi nảy lúc ngã anh định hôn tôi phải không hay là anh thích tôi" cô lấy lại tin thần bắt đầu cười nói.
"Là cô tự nghĩ thôi nhìn thử cô xem đã xấu mà nói chuyện còn chanh chua ai thèm thích cô chứ" nói thì nói vậy anh cũng tự hỏi bản thân mình tại sao lúc nảy mình lại muốn hôn cô ta chứ chắc mình nên đi khám quá..
"Anh... tôi xấu kệ tôi ai bắt anh lo"
"Thôi cô có tập nhảy không tính đứng nói chuyện hoài à"
"Thì bây giờ tập nè, mà hay để tôi tự tập đi.... tôi sẽ đạp chân anh đó" cô hơi lo nói.
"Tôi nói tôi tập cho cô thì tôi sẽ tập được cô đừng suy nghĩ quá nhiều". Nghe anh nói thế cô cũng không nghĩ nhiều gì nữa. Cô bắt đầu nhảy, nhảy được vài bước đúng như cô dự đoán cô đã đạp chân anh" Xin lỗi anh".
-"cô cứ tiếp tục đi đừng xin lỗi mới tập nhảy mà ai chẳng vậy" mới tập khoảng 10' mà cô đã đạp chân anh không dưới 10 lần. Đột nhiên anh ngừng lại cô nghĩ anh không dạy nữa nên nói:" hay là tôi tự tập được rồi anh đi ngủ đi".
-" cô đừng hiểu lầm tôi thấy vậy không ổn. Cô bỏ dép ra đi" An Tâm Như nghe nói thế không hiểu gì định hỏi anh thì anh lại nói tiếp "cô đứng lên chân tôi đi rồi tôi dẫn cô đi" nghe anh nói thế cô hơi bất ngờ" như vậy có được không?"
-"tôi nói được là được cô làm theo lời tôi nói là được" anh nói xong thì cô bỏ dép đứng lên chân anh rồi nhảy. Nhìn khung cảnh này thật đẹp như hai người đang yêu nhau. Nhảy một lúc Hàn Vỹ Phong hỏi:" cô tin tôi đúng không"
-"hả" cô không hiểu ngước mặt lên nhìn anh
-"lúc nảy khi cô nghĩ tôi là ăn trộm cô đã nhắc đến tôi đầu tiên" anh nói chuyện một cách rất nhẹ nhàng anh cũng không hiểu mình tại sao mình có thể nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy chứ.
-"tôi cũng không biết nữa lúc đó không hiểu sao trong đầu tôi lại xuất hiện tên anh. Mà tôi cũng không hiểu sao lúc nào tôi gặp khó khăn anh luôn xuất hiện" cô cũng không hiểu tại sao anh ta lại có một vị trí trong mình như vậy. Anh nghe cô nói xong thì mặt hiện lên một nụ cười không hiểu sao khi cô nói vậy trong lòng anh lại rất vui. Khoảng một lúc sao cuối cùng cô cũng tiến bộ lấy chân ra khỏi chân anh rồi cùng nhảy:" A cuối cùng tôi cũng nhảy được rồi nè".
-" cám ơn anh. Ác ma" cô nhìn anh miệng còn nở một nụ cười.
-" cô cười nhìn cũng được đấy đừng có tối ngày mặt nhăn như khỉ"
"Anh nói ai mặt nhân như khỉ hả" cô nổi giận đúng là không thể nói chuyện nhẹ nhàng với anh ta được mà.
"Tôi nói đúng mà". Anh cười
Buổi tối có một đôi nam nữ cùng nhau cải vã cười đùa dưới bầu trời đêm đầy sao ai biết được sao này trong lòng đối phương người đó chính là thứ rất quan trọng mà không thể thiếu được.
Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro