Chương 18: không phải thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời không phụ lòng ngừời An Tâm Như đã qua được môn nhảy và đứng trong tóp 3 của khối. Nhờ An Tâm Như mà điểm trung bình của lớp A năm trước từ thứ hạng thứ ba từ dưới đếm lên đã được hạng ba từ trên đếm xuống. Từ lúc đó tất cả mọi người đều yêu mến. Đột nhiên hôm nay trong giờ ra chơi An Tâm Như đang ở căn tin ở trường chuẩn bị ăn cơm thì Hiền Di Mai đột nhiên đi lại ngồi xuống bên cạnh cô
-" chào bạn mình tên là Hiền Di Mai"
An Tâm Như tuy không hiểu cô sao lại làm vậy nhưng vẫn cười nói:" còn mình tên là An Tâm Như".
-"mình làm của nhau nha"
-"rất vui khi được làm bạn với bạn"
-"mình mới về nước nên không có bạn nhiều sau này mình có thể tìm bạn nói chuyện được không"
-"được. Sau này có việc gì cậu cứ tìm mình" nói xong thì Bảo Khả An và Di An Thư đi tới mỗi người cầm một phần thức ăn. Hiền Di Mai thấy vậy nên nói :" cậu ăn cơm với bạn của mình đi mình đi trước đây"
-" hay là cậu ăn cơm chung với bọn mình luôn đi"
"Thôi các cậu ăn đi hẹn gặp lại" nói xong Hiền Di Mai qua bàn khác ngồi ăn.
Bảo Khả An và Di An Thư thấy Hiền Di Mai bước đi rồi chạy lại ngồi xuống kế An Tâm Như.
-" cô ta tìm cậu nói gì thế?" Di An Thư hỏi.
-"Mình thấy cô ta tìm Tâm Như chẳng có gì tốt cái mặt cứ nghênh ngang mình đã nghe Vỹ Thiên nói chuyện lúc trước cho mình nghe rồi cô ta chẳng có gì tốt " Bảo Khả An lập tức nói.
-" mình thấy cô ta nói chuyện rất bình thường lại rất dịu dàng cử chỉ tao nhã không chừng cô ta đã thay đổi các cậu đừng kì thị cô ấy quá" An Tâm Như nhìn hai người nói.
-"rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế lúc trước Hiền Di Mai như thế nào các cậu mau nói cho mình biết" Di An Thư không biết gì hỏi.
-" Để về mình kể cậu nghe nhưng mình thấy bộ dạng cô ta chẳng tốt lành gì đâu các cậu tránh xa cô ta ra càng xa càng tốt" Bảo Khả An nhìn hai người kia nói.
"Ừm mình sẽ để ý mà nè An bà với Vỹ Thiên đã xảy ra chuyện gì mà cậu ấy kể với cậu chuyện của Hiền Di Mai mà mình để ý nảy giờ cậu 1 tiếng Vỹ Thiên 2 cũng Vỹ Thiên hai người có phải...." An Tâm Như nhìn Bảo Khả An cười trêu chọc nói.
-" cậu đừng nói lung tung mình với cậu ta có gì đâu tại lúc trước cậu ta dạy mình đánh bóng rỗ nên gọi vậy quen ấy mà" Bảo Khả An mặt hơi đỏ nói.
"Nhưng mình thấy cậu nghi lắm nha có phải cậu thích Vỹ Thiên không" Di An Thư cũng hòa nhập vào đề tài nhìn Bảo Khả An nói.
"Mình sao có thể thích cậu ta được con người hay trêu hoa ghẹo nguyệt mình không thích. Thôi các cậu ăn nhanh đi sắp vào học rồi." Bảo Khả An nhanh chóng chuyển đề tài. Ăn xong mọi người lên phòng tiếp tục học buổi học cuối. Xong tiết học cuối tất cả mọi người đã về nhưng An Tâm Như còn ở lại lớp vì còn một bài tập chưa làm xong. Khi tất cả mọi người đều về hết thì Hiền Di Mai lại rủ cô lên sân thượng ở trường nói chuyện.
-"cậu kêu mình lên đây để nói gì thế ?"
-"à mình muốn nhờ cậu một chuyện"
-"là chuyện gì nếu mình giúp được mình sẽ giúp"
-"là thật ra mình còn rất yêu Vỹ Phong lúc trước mình rời xa anh ấy là vì có nỗi khổ mình muốn gặp anh ấy xin anh ấy tha thứ nhưng anh ấy còn giận mình không chịu gặp mình. Mình đã nghe mọi người nói cậu hiện tại đang ở nhà anh ấy, anh ấy cũng có vẻ là thân với cậu vì cậu khá giống mình lúc trước. À Tâm Như cậu đừng hiểu lầm mình không có ý nói cậu là thế thân của mình đâu" Hiền Di Mai nói với vẻ mặt rất thương tâm như muốn nhập vào vai làm diễn viên.
-" nhưng mình cũng không có khả năng giúp cho anh ta tha thứ cho cậu"
Không hiểu sau khi nghe Hiền Di Mai nói như vậy đột nhiên trong tim cô giống như có một cây dao đâm vào cô chỉ là thế thân, là một thế thân không hơn không kém. Nhưng cô vẫn biểu hiện vẻ mặt không có gì cả.
-"mình chỉ cần cậu nói tốt giúp mình trước mặt anh ấy vài câu là được. Còn việc còn lại mình sẽ tự mình giải quyết"
"Được. Thôi mình về trước đây sợ Hàn quản gia sẽ đợi lâu" nói xong cô đi xuống ra xe nhưng cô không biết sau lưng cô Hiền Di Mai nở một nụ cười thâm hiểm. Tơi trước cổng trường cô còn ngơ ngẩn nghĩ lại những lời Hiền Di Mai đã nói thì có một giọng nói quen thuộc vang lên:" cô định khi nào mới về đây hả" giọng nói này không thể nhầm vào đâu được đây là giọng nói của Hà Vỹ Phong.
-"sao anh còn chưa về"
-"còn không phải là vì cô sao. Mẹ tôi nói tôi phải về cùng cô. Nhanh lên xe đi rồi muốn nói gì thì nói" Hàn Vỹ Phong nói xong cô cũng lên xe ngồi cạnh Hàn Vỹ Phong. Xe bắt đầu chạy thì Hàn Vỹ Phong hỏi " sao hôm nay cô lại trễ như vậy mới xuống đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không. Không có chuyện gì hết chỉ tại còn một bài tập chưa làm xong nên làm rồi mới về. Mà Hàn Vỹ Phong tôi hỏi anh việc này được không" An Tâm Như hơi ấp úng nhìn Hàn Vỹ Phong hỏi.
"Có việc gì thì hỏi đi hôm nay còn bài ra việc hỏi mấy câu xã giao này nữa chẳng giống cô chút nào"
"Anh.... anh có phải đem tôi làm một thế thân cho ai khác không"
-"cô nói gì vậy cô là cô là thế thân gì chứ có phải có chuyện gì không?" Hàn Vỹ Phong nghiêm túc nhìn An Tâm Như.
"Không có gì mà này Hàn Vỹ Phong anh... anh có từng hỏi lý do Hiền Di Mai tại sao rời xa anh không? Lỡ cô ta có việc bất đắc vĩ vì đó thì sao"
-"tôi đã nói với cô rồi không được nhắc cô ta trước mặt tôi, tôi và cô ta chẳng có quan hệ gì cả" Hàn Vỹ Phong gương mặt tức giận nhìn An Tâm Như.
-"anh phản ứng mạnh như vậy chứng tỏ anh còn rất quan tâm để ý đến cô ấy vậy tại sao anh không thử gỡ khúc mắt đó ra"
"Tôi sẽ suy nghĩ lại. Ba ngày nữa trường tổ chức đi chơi ở bãi biển cô có đi không?" Hàn Vỹ Phong đã hơi dịu xuống.
"Đơn nhiên sẽ đi rồi đây như là đi thư giãn cho những áp lực qua mà."
-"Được tôi sẽ đi cùng cô."
Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro