Chương 19: Yên bình cùng nhau ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ai hiểu lầm thì nhớ xem lại đầu óc mình trong sáng đến mức nào nha 😎😆😆)
Vì ngày mai là đến ngày trường tổ chức đi chơi nên bọn người của Tâm Như và Vỹ Phong tối nay ở căn biệt thự của Văn Minh Quang để mai cùng đến trường chung cho vui. Buổi tối phân chia phòng ngủ. Di An Thư nói:" 3 con gái tụi tui sẽ ngủ chung một phòng. Còn mấy anh tự chia đi. À mà mấy tôi ngủ phòng nào vậy"
    -" ê.. ê.. đây là nhà tui nghe bà làm gì mà tự phân chia thế hả"  Văn Minh Quang bất bình nói.
    -" nè... ông có cần nhỏ mọn vậy không hả nếu không phải Tâm Như muốn ở đây để mai đi chung thì tôi cũng chẳng thèm ở đây." Di An Thư cũng đâu chịu thua kém cải qua lại đến khi Tâm Như lên tiếng" thôi có chuyện chọn phòng thôi mà. Phòng của bọn tui đâu Minh Quang" lúc này Minh Quang mới chỉ phòng cho bọn nó rồi ai về phòng nấy. Phòng bọn con trai thì bàn về việc ra biển sẽ trốn nhà trường 1 đêm để đi đua xe vì bọn chúng đã những đứa mê tốc độ mà. Phòng của bọn con gái thì khỏi nói um xùm suốt đêm đến 12h thì mới ngủ, 2 đứa kia ngủ say rồi nhưng Tâm được nên mới lên ban công ở tầng 3 hóng mát. Trong lòng cô cứ luôn nghĩ đến những lời Hiền Di Mai nói. Cô không biết làm sao mà trong lòng cứ khó chịu. Có một người cũng như cô không ngủ được cũng lên ban công hóng mát không ngờ ở từ xa nhìn thấy 1 cô gái lúc nào cũng tỏa ra mạnh mẽ mà lúc này nhìn bóng lưng cô đơn yếu đuối như vậy làm người khác muốn bảo vệ. Anh bước đến cạnh An Tâm Như khẽ đặt tay lên vai cô:" Sao giờ này mà cô còn thức đổi chỗ ngủ không quen à"
  - "không phải anh cũng vậy sao". Hai người im lặng đứng kế nhau nhìn bầu trời đêm đầy sao nhưng mỗi người một suy nghĩ riêng. Nhưng có một mối liên hệ là hai người đều nghĩ về mối quan hệ của đối phương trong lòng Hàn Vỹ Phong thì suy nghĩ có phải cô con gái đanh đá này đã thích thằng Cao Viên Triển hay không. Khoảng nữa tiếng sau hai người ai về phòng ấy để ngủ một chút rồi sáng mai chuẩn bị lên đường ra Nha Trang. Di An Thư mặc cái váy màu hồng nhìn nhẹ nhàng vậy chứ lời nói chẳng nhẹ nhàng được bao nhiêu. Kha Bảo An thì mặc áo crotop cùng quần jeans rách cách điệu. Còn Tâm Như thì mặc một cái áo sơ mi sọc caro đen kéo xoăn đến khuỷu tay cùng với quần đùi màu trắng. 3 cô gái cùng xuống phòng ăn gặp ba chàng trai. Hà Vỹ Thiên mặc áo thun hiệu blue cùng quần jeans đen nhìn rất đồng bộ với Kha Bảo An nhìn rất hào hoa, Văn Minh Quang thì mặc một cái quần jeans short ngang đầu gối nhìn phóng khoáng, đầy sức sống. Còn Hàn Vỹ Phong thì mặc một cái sơmi màu đen cũng kéo xoăn tới cổ tay, xung quanh tỏa ra một cỗ khí lạnh run người nhưng lại làm cho người khác không thể rời mắt được. Tâm Như với Bảo An định lên phòng thay lại bộ khác vì nhìn rất giống hai cô mặc cặp với Vỹ Phong và Vỹ Thiên nhưng vì sắp trễ giờ nên bọn họ phải ăn sáng liền để đến trường. Tâm Như với Vỹ Phong đi cùng xe với Hàn quản gia khi ông đến rước còn 4 người kia thì đi xe của Hà Vỹ Thiên. Trên xe của Vỹ Phong và Tâm Như:
     - " Một hồi khi lên xe của trường thì cô nhớ ngồi cạnh tôi" Hàn Vỹ Phong nói
-" Hả.... tại sao tôi phải ngồi cạnh anh"
-" Cô không ngồi cạnh tôi chẳng lẽ cô muốn ngồi cạnh Cao Viên Triển"
-" Nè anh có lý tí đi được không ? Chuyện này thì có liên quan gì Viên Triển"
-" Viên Triển, Viên Triển gọi thân mật quá há chẳng lẽ cô không biết anh ta thích cô sao hay là cô cũng bắt đầu thích anh ta rồi"
-" Tôi có thích hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến anh"
" TÔI cũng chả thích quan tâm tại mẹ tôi căn dặn phải chăm sóc cô thôi còn nữa đến chỗ rồi đi đâu cũng phải nói cho tôi biết"
" Anh..... anh... cái đồ ngang ngược độc tài"
Hàn quản gia thấy hai người như vậy cũng cười thầm trong bụng rõ ràng quan tâm nhau mà cứng miệng. Cuối cùng xe cũng đến trường. Mọi người đã có mặt đầy đủ bọn người của chúng là đi trể nhất khi đến trường 6 người cùng xuống xe bước vào trường làm ai cũng phải nhìn vì trai thì đẹp trai, bá đạo, lạnh lùng. Gái thì dễ thương cá tính nhìn vào trường là có thể nhận ra ngay vì chúng nó nỗi bật theo lẽ riêng của bản thân. Khi lên xe của trường Tâm Như nhớ đến lời của Hàn Vỹ Phong nên định tìm anh ngồi cùng nhưng không ngờ khi cô định bước đến ngồi cùng Vỹ Phong thì Hiền Di Mai lại bước đến :" Tâm Như cậu cũng muốn ngồi ở đây à. Tâm Như cậu nhường cho mình được không vì mình có chuyện muốn nói với anh ấy"
" ừ nếu có chuyện thì bạn cứ ngồi đó đi" Tâm Như cảm thấy tim mình đột nhiên hơi đau sao mình giống kẻ chen chân vào cuộc tình của người khác quá vậy. Hàn Vỹ Phong thấy mọi biểu hiện của An Tâm Như nhưng anh không lê tiếng anh muốn xem cô sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng anh lại không ngờ rằng cô lại nhường chỗ cho người khác ngồi kế anh. Có phải là cô muốn ngồi chung với Cao Viên Triển nên cũng chả cần quan tâm mình ngồi kế ai. Tâm Như kiếm một chỗ ngồi xuống không ngờ cô vừa ngồi xuống thì Viên Triển muốn ngồi cùng cô thì đột nhiên Hàn Vỹ Phong xuất hiện :" à... cậu là Viên Triển phải không cậu lên chỗ tôi ngồi được không tôi muốn nói chút chuyện với Tâm Như"
   -" có chuyện gì khi khác nói không được sao. Tôi muốn ngồi chung với Tâm Như sẵn tiện tôi hỏi vài bài tập tôi không hiểu luôn" Cao Viên Triển làm gì chịu nhường chỗ cho Vỹ Phong vì hiếm khi mới được ngồi kế Tâm Như nên mới lấy lại cớ hỏi bài.
  -" sao cậu không hỏi Tâm Như muốn ngồi với ai với lại Hôm nay là ngày đi chơi muốn hỏi bài tập gì thì nữa về rồi hỏi. Đúng không Tâm Như" Hàn Vỹ Phong đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Tâm Như giống như cô không nói đúng thì đừng mong sống yên với tôi. An Tâm Như thấy thế nên cũng lên tiếng:" ừm... Viên Triển à cậu lên đó ngồi nha mình có tí chuyện muốn nói chung với anh ta một tí"
  - "ừ nếu cậu nói vậy rồi thì mình sẽ lên chỗ kia ngồi" nói rồi anh ta lại chỗ của Vỹ Phong lúc nãy ngồi thì nhìn thấy khuôn mặt Hiền Di Mai đầy vạch đen có lẽ như đang rất giận, cô ta giận là đơn nhiên rồi vì khi thấy Tâm Như lại chỗ khác ngồi thì cô ta được ngồi cùng Hàn Vỹ Phong thì anh ta lại bỏ đi xuống ngồi cùng Tâm Như thử hỏi cô ta không giận sao đươc.
  Hàn Vỹ Phong ngồi cạnh Tâm Như:" tôi đã nói cô phải ngồi với tôi mà tại sao cô lại xuống đây hả"
  -" Tôi thấy Di Mai muốn ngồi với anh nên tôi cũng chẳng giành"
  -" Đúng rồi. Cô thì ngồi với ai chẳng được, được ngồi chung với Viên Triển của cô thì càng tốt..." Vỹ Phong muốn nói thêm nữa nhưng thấy vai mình nặng nặng quay qua thì thấy con heo ngốc bên cạnh đã ngủ rồi tựa vào vai anh, anh nỡ nụ người nhưng đột nhiên anh nghĩ nếu anh không ngồi ở đây mà tên Cao Viên Triển ngồi ở đây thì cô cũng tựa vào vai hắn vậy sao. Nhưng Hàn Vỹ Phong đâu biết là do anh ngồi kế nên Tâm Như không cảm thấy lo lắng gì cả cảm nhận hơi thở của anh cảm thấy rất thoải mái và vì tối hôm qua đến 1-2h mới ngủ nên cô ngủ gụt luôn lên vai anh lúc này ở sau xe đang bắt đầu lên nhạc ca hát khỏi nói cũng biết là ai, là Kha Bảo An lôi Di An Thư cùng hai chàng hộ tống của các cô rồi mọi trong lớp đang ca hát tràn đầy năng lực. Thấy vậy Hàn Vỹ Phong sợ Tâm Như sẽ bị giật mìh bởi giọng hát lớn nên anh lấy tay nghe gắn vào tai cô và tay anh nghe bài: Đi rồi mới thương, chạm khẽ tim anh một chút, this love.... rồi dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ cùng cô. Cùng một chiếc xe nơi thì im lặng đến yên bình nơi thì ồn ào náo nhiệt  bởi tiếng ca, tiếng mắng An và Thư với hai anh chàng ngồi kế mình.
Hết chương 19
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro