Chương 20: Đi chơi ở biển (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 4 tiếng sau thì đến nơi. An Tâm Như và Hàn Vỹ Phong ngủ hết quãng đường nên tinh thần rất phấn chấn. Còn hai cô con gái kia thì ca hát suốt dọc đường mới ngủ được nữa tiếng thì khỏi nói là khó chịu An Thư còn đỡ Minh Quang kêu vài cái rồi cũng gáng thức tí ngủ tiếp, còn Bảo An thì kêu cỡ nào cũng không chịu thức
-" Kha Bảo An cô mau thức tới chỗ rồi kìa". Hà Vỹ Thiên đã kêu nảy giờ gần 5 phút mà cô không chịu thức.
-" Tôi muốn ngủ anh mau tránh ra nhanh" nói nhưng cũng chẳng chịu mở mắt ra.
-" Nhưng xe cũng tới chổ rồi cô không thức là người ta trở về luôn đó"
-" vậy anh cõng tôi đi" Kha Bảo An quơ tay kiếm Hà Vỹ Thiên rồi chèo lên lưng ngủ tiếp. Hà Vỹ Thiên hết nói nỗi đành cõng con heo ngủ say. Khách sạn ở đây là của nhà Hà Vỹ Thiên. Hà Vỹ Thiên cõng Bảo An vào thang mấy lên đến tầng 47 còn 3 tầng nữa là đến nơi thì thang máy xảy ra sự cố thông báo người trong đó rời khỏi thang máy, anh đành cõng con heo còn đang ngủ không hay biết gì vì thang máy khoảng 1 tiếng nữa mới sửa xong nên anh đành đi thang bộ, trên đường đi anh không ngừng la mắng mấy cái tên chịu trách nhiệm bộ phận bảo trì sửa chữa, lần này về anh nhất định phải nói với papa trừ lương mấy tên này mới được mà sao con heo này nhìn cũng mảnh mai mà sao nặng giữa vậy trời. Khoảng 15 phút sau anh mới đưa được Kha Bảo An tới phòng đến nơi là thì lưng anh mồ hôi ước áo thấy vậy anh mới vào phòng tắm rửa. Đi ra mệt quá anh leo lên giường ngủ luôn (ạnh ơi anh khổ quá người ta vào sớm nên tới phòng rồi anh vào trễ làm gì để thang máy bị hư thế này 😆) . Khi hai người thức dậy đã là chuyện của 3 tiếng sau.
-" Aaaaaa........ sao anh lại ngủ ở phòng tôi, thức giậy mau tên khốn kiếp" Bảo Khả An ngủ một giấc thật đã thì thức giậy thấy Hà Vỹ Thiên nằm kế bên mình nên hét lên.
-" cái gì vậy hả bà cô, cô ngủ đã rồi thì để người khác ngủ chứ nảy giờ tôi mệt lắm rồi" Hà Vỹ Thiên nói rồi định nhắm mắt ngủ tiếp thì cô lại đá anh xuống giường như cái trời giáng.
" anh...anh...anh ... làm gì mà mệt hả tại sao anh lại ngủ ở phòng tôi. Tôi giết anh cho mà coi này" cô vừa nói vừa chọi gối lung tung vào người Hà Vỹ Thiên.
-" cô thức giậy bị chạm dây thần kinh nào vậy hả tui cõng cô tới 3 tầng lầu nên mới mệt thêm nữa là đây là phòng của tôi cô nghe rõ chưa" Hà Vỹ Thiên té bị đau đến tỉnh ngủ.
-" tôi.... tôi... có biết đâu mà tại sao có thang máy không đi mà lại đi bộ" thu hồi lại bộ mặt sư tử vừa rồi bây giờ lại làm ra bộ mặt mèo con có lỗi làm cho Hà Vỹ Thiên hết biết nói gì với cô.
-" bộ cô tưởng tôi rãnh lắm hả không phải tại thang máy bị hư thì tôi cõng cô đi thang bộ làm gì. Thôi cô chuẩn bị đi Vỹ Phong nói tối nay mấy đứa mình trốn đi đua xe. cô đi không ?"
" Đi chứ sao không. Vậy tôi về phòng đây tối gặp lại" nói rồi cô vui vẻ tung tăng chạy về phòng Hà Vỹ Thiên chỉ biết lắc đầu. Anh ngủ thêm nửa tiếng nữa rồi cũng chuẩn bị để tối đi chơi. Khoảng 7h tối mấy chàng trai qua phòng nói với các cô gái 9h sẽ đi kêu các cô chuẩn bị. Đến 8h30 thì các chàng trai đã có mặt ở phòng của Minh Quang các cô gái thì vẫn còn chuẩn bị. Tâm Như chuẩn bị nhanh nhất trong 3 cô gái, tối nay cô mặc một cái quần da, áo khoác da màu đen, tóc cột cao nhìn mạnh mẽ vô cùng, giống như là cùng suy nghĩ Vỹ Phong cũng mặc một cái áo khoác da nhìn soái và rất lạnh lùng. Tiếp theo là tới An Thư mặc một bộ váy ôm sát màu đỏ, tóc xỏa tự nhiên nhìn cực kì quyến rủ. Cuối cùng là Kha Bảo An cô mặc quần đùi cao áo crotop cùng với áo khoác jeans cột ở eo nhìn rất trẻ trung năng động, Vỹ Thiên cũng mặc một áo khoác jeans, hai người đồng bộ giống như là quen nhau vậy đó. Sáu người cùng ngồi xe của Vỹ Phong đến chỗ đua ở đó đã có người đem 3 chiếc xe môtô đợi sẵn ở đó ( khỏi nói cũng biết chia cặp thế nào rồi nhá). Ở trường đua hiện tại rất đông đúc khoảng 9h sẽ đua ở đó đủ loại người trai gái reo hò, cổ vũ khắp nơi.
" tối nay mà thắng chúng ta sẽ đi ăn mừng một trận" Di An Thư háo hức nói.
"Vậy đi ăn là chắc rồi thằng Phong mà đua có khi nào mà không nhất". Minh Quang chen vào nói.
" vậy là ở đây chỉ có tên ác ma này đua giỏi, còn hai cậu đua dỡ lắm sao" Tâm Như chọc hai chàng trai.
"Ê... ê đừng nói vậy nha tuy hai đứa tôi không giỏi bằng cái tên kia nhưng mà không có tên này 2 đứa tôi giành giải nhất là chuyện bình thường nha" Hà Vỹ Thiên bắt mãn nói.
" Trời.. ông mà cũng đua xe giỏi thật là nhìn không ra mà" Kha Bảo An trề môi nhìn Hà Vỹ Thiên với vẻ không tin.
"Thôi. Đừng nói nữa chuẩn bị đua rồi kìa lên xe đi" lúc này Hàn Vỹ Phong mới nói chuyện, vẻ mặt không cảm xúc gì mấy vẫn lạnh lùng như vậy. Ở trên xe Hàn Vỹ Phong nói:" cô ôm tôi cho chắc vào tới chừng đó mà té thì đừng có trách tôi". An Tâm Như vẫn chần chừ ngồi đó làm Hàn Vỹ Phong cứ nghĩ là cô đang lo nên vừa kéo tay cô ôm mình vừa nói:" Đừng lo đó giờ tôi đua xe luôn thắng và ngồi xe cùng với tôi thì đảm bảo cô an toàn đến khi chiến thắng hiểu chưa" anh cốc vào đầu của cô một cái làm cô ngay ngẩn không biết nói gì tim thì đập thình thịch, thình thịch xung quanh hơi thở toàn là mùi của anh làm cô đỏ mặt cả lên. Khi trọng tài hô : "3,2,1, go..." thì các chiếc xe bắt đầu phóng như bay về phía trước, 3 cô gái ôm chặt 3 chàng trai chở mình. Thật ra lúc trước An Tâm Như đã từng mơ ước được đua xe một lần, lúc nảy tuy rất hồi hợp nhưng cô không lo, không biết vì sao nữa khi đi cùng với Hàn Vỹ Phong thì cảm thấy mọi chuyện sẽ có anh ta chống đỡ. Cô đưa hai tay ra hét thật to:" Tôi yêu thế này....aaaa" rồi lại nhanh chóng ôm eo anh, Hàn Vỹ Phong thấy hành động này của cô trên môi bất giác nở một nụ cười hiếm có. Kha Bảo An thì cũng hét nhung có cái toàn là trách móc người chở mình:" Anh chạy kiểu gì vậy chạy đứng có thứ 2 hà Vỹ Phong chạy ở xa đằng trước rồi kìa". Hà Vỹ Thiên chỉ biết im lặng cố tăng tốc để đuổi theo. Ở xe của Di An Thư thì xảy ra một tình huống hết sức bất ngờ:
-" Mai mốt cô đừng có ăn mặc như vậy trước người khác nữa" Văn Minh Quang vừa chạy vừa nói với cô với vẻ mặt hơi bực mình.
-" sao vậy tôi thích mặc gì thì kệ tôi" Di An Thư bất mãn
-" cô không thấy mấy tên đàn ông hồi nảy nhìn cô quá trời hả"
-" nhìn tôi chứ có nhìn anh đâu mắc gì anh lo, mấy cô gái hồi nảy cũng nhìn anh chằm chằm đấy thôi"
-" nhưng tôi không thích người khác nhìn cô"
-"tại sao" vẻ mặt cô nghi ngờ.
"Tại vì.... Tôi thích em Di An Thư" Văn Minh Quang hét lớn lên làm Di An Thư ngẩn ngơ không biết mình có nghe lầm không.
"Anh... anh... anh nói gì vậy" nói ấp a ấp úng.
- "Làm bạn gái tôi nha"
- "Anh nói thật hả" cô vẫn chưa thể tin được.
-" còn phải hỏi, em đồng ý không"
-" tôi... tôi..." tim cô tới giờ vẫn còn đập nhanh không biết trả lời làm sau.
-" em mà không đồng ý là tôi quăng em xuống à" tuy là anh nói như vậy nhưng trong lòng vẫn lo lắng lắm chứ.
-" có ai ép người ta làm bạn gái như anh không" Di An Thư thật không thể tin được.
-" tôi vậy đó, em đồng ý không, không đồng ý là tôi làm thiệt đó".
-" Được rồi... được rồi tôi đồng ý" nói xong cô ôm chặt anh hơn mặt cũng đã ửng hồng. Thật ra cô cũng yêu thầm anh lâu rồi. Cô nói xong trên khuôn mặt hai người cùng lúc nở nụ cười.
-" Di An Thư từ giờ em là bạn gái của anh rồi" Văn Minh Quang hét lên. Hà Vỹ Thiên cách xe Văn Minh Quang không xa nên cũng đã nghe được tiếng hét của anh, anh cũng cười, chúc mừng cho thằng bạn của mình. Quay lại cuộc đua xe vì mấy ngày trước có mưa nên đường hơi chơn đối với kĩ thuật lái xe của 3 anh đẹp trai mình thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng có vài đối thủ khác trên đường đua đã lật xe. Rồi các xe chèn ép nhau ở khúc cua,... nhưng làm sao hạ được ba anh chàng đẹp trai của mình không làm cho người ta tự ngã thì cũng tông nhau. Thế là nhất, nhì, ba đều thuộc 3 anh chàng cả. Hai người mới thành người yêu của nhau đã cùng nhau chốn đi dạo phố, còn Hàn Vỹ Phong đua xong chạy cái vèo ra biển cùng An Tâm Như vì lúc đua xe cô có nói với Hàn Vỹ Phong rằng:" Đua xong anh trở tôi ra biển được không, tôi muốn được một lần ngắm sao ở biển và sáng được thấy mặt trời mọc". Không biết hôm nay tại sao Hàn Vỹ Phong lại nghe lời như vậy nhưng anh cũng thích mấy lúc yên bình như vậy nên anh đã trở cô đi. Bây giờ chỉ còn lại Kha Bảo An và Hà Vỹ Thiên đang trách móc mấy đứa bạn của mình:" thật quá đáng lúc đầu đã bàn đấu xong sẽ đi ăn vậy mà chốn đi chơi hết rồi" Kha Bảo An nhõng nhẽo nói.
-" vậy cô muốn ăn gì tôi dẫn cô đi" Hà Vỹ Thiên hết cách nên đành dụ con heo này bằng đồ ăn thôi.
-" Đươc... được vậy mình ra chợ đêm đi, ăn mấy món ăn vặt tôi đói bụng quá" nói đến ăn là cô vui vẻ lên ngay vội vàng đội nón trèo lên xe kêu anh trở đi ngay.
Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro