chương 21: Đi chơi ở bãi biển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Vỹ Phong và An Tâm Như chạy xe ra tới biển thì hai người xuống xe đi dạo dọc theo bờ biển.
-" sao đột nhiên cô muốn đi dạo vào giờ này" Hàn Vỹ Phong nhìn An Tâm Như hỏi
-" Anh biết không thật ra đây là một trong những nguyện vọg của tôi. Muốn được ngắm sao đêm ở đại dương bao la, muốn ngắm mặt trời mọc vào buổi sáng. Tôi thích thế giới im lặng về đêm hơn là ồn ào của xã hội" An Tâm Như nhìn bầu trời đầy sao nói về suy nghĩ của mìh
  -" sao tôi cảm thấy cô hiện tại sao cô đơn quá vậy không giống như cô hàng ngày chút nào cả". Hàn Vỹ Phong nhìn cô thấy trog lòg rất buồn khôg biết cô gái này đã từng trải qua những gì, thật tò mò.
  -" tôi thích trời tối vì khi trời tối khôg ai nhìn thấy tôi, tôi rất hâm mộ Di Thư và Khả An tôi muốn như hai cậu ấy nói ra tất cả những gì không vui chứ không phải như tôi... anh biết sao mà đến giờ tôi chưa từng quen ai không. Vì trong lòng tôi lun nhắc nhở mìh rằng mày nên lo học thôi. Tình bạn nó quý hơn tình yêu nhiều lắm mày đừng có dạy khờ mà làm mất tình bạn. Tôi chưa từng yêu ai vì đối với tôi mà nói tình yêu là một thứ xa xôi lắm, chỉ cần tôi cảm thấy thích một ai đó tôi sẽ liền tránh mặt cho đến khi tôi chỉ xem người đó là bạn" An Tâm Như nở nụ cười nhưng nụ cười đó lại làm người ta cảm thấy chua xót.
  -" Tại sao cô phải khổ vậy chứ? Thích thì thích thôi cần gì phải đè nén."
-" Anh lãm sao biết đối với tôi tình bạn nó quan trọng đến thế nào và hơn cả là tôi xem trọng tình yêu tôi muốn cuộc đời này của tôi chỉ có một tìh yêu duy nhất và mãi mãi. Đúng rồi đại thiếu gia như anh  làm sao biết được cái gì mới thật sự gọi là yêu" . Cô nở nụ cười khổ.
  -"ha.. ha tôi không biết yêu. Tôi không biết yêu mà từng vì yêu hàng ngày đều uống rượu, tôi không biết yêu mà vì một lần yêu chẳg giám yêu lại lần nữa, yêu một lần mà có thể biết được mùi vị thế nào là phản bội, cô nói đúng tôi không biết yêu một người sao cho phải" Hàn Vỹ Phong nói lên những điều mà mình tận tâm chèn ép giấu mấy lâu nay.
  -" xin lỗi.... mà ý anh nói là Hàn Di Mai phải không cô ta nói với tôi là cô ta có nỗi khổ có khi nào... anh hiểu lầm cô ấy không" An Tâm Như ngập ngừng nói.
  -" Hiểu lầm sao... Mà bộ cô muốn tôi quay lại với cô ta lắm sao mà cô cứ giải thích giúp cô ta hoài vậy" thấy An Tâm Như như cứ muốn mình quen với một người khác là lại thấy khó chịu không biết mình bị cái gì nữa.
  -" Chuyện này là của anh thì... anh tự quyết định có liên quan gì tôi đâu chứ" An Tâm Như nói xong rồi thì ngồi xuống nhìn ra biển. Hàn Vỹ Phong cũng ngồi xuống cùng cô.
-" Tôi nói nè sau này chúng ta đừng cải nhau nữa được không" Hàn Vỹ Phong nói nhưng vẫn nhìn ra phía biển.
  -" Được. Mà tôi hỏi anh nè anh có từng ghét bản thân mình chưa"  An Tâm Như nhìn anh rồi lại tiếp tục nhìn lên bầu trời. Lúc An Tâm Như còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì anh đã lấy tay kéo đầu cô dựa vào vai anh. An Tâm Như giật mình định ngồi lại thì Hàn Vỹ Phong vẫn để tay lên đầu cô rồi nói:" Hôm nay tôi cho cô mượn vai của tôi đó, nằm im đi"
-" Lúc trước có lần tôi ghét sự ích kỉ của bản thân mình lắm anh biết sao không tôi lại ghen tị với bạn của mình, tôi cảm thấy tôi không bằng cô ấy, sao mà lại có sự bắt công lớn như vậy, tôi ghét bản thân mình không thể bỏ qua cảm nhận của bản thân để nghĩ về người khác, anh biết sao mà tôi lại không thân với cha mẹ bằng những đứa con gái khác xa nhà thì hôm naoc cũng điện về nhà không? Tại vì tôi quen rồi, quen sống một mình ở một căn nhà rộng lớn mọi thứ đều phải tự lo lắng cho dù là hằng tháng cha mẹ sẽ gởi tiền về cho tôi, anh biết mỗi khi mà cha mẹ sắp đi làm việc cả tháng mới về là mỗi lần tôi ở trong phòng kéo chăn lên mà khóc không giám khóc thành tiếng sợ mình sẽ không chịu nỗi, và từ nhỏ lớn tôi chưa từng nói một câu bài tỏ tình cảm của mình như con yêu mẹ, ba quá mà toàn là những câu nói đơn giản tốt lắm thì nói giỡn được vài câu. Anh có thấy tôi buồn cười lắm không" An Tâm Như vừa nói thì hai hàng lệ cũng chảy thành dòng ước cả 1 vùng áo của Hàn Vỹ Phong, không hiểu tại sao khi ở bên anh lại không  che giấu những uất ức khó chịu mà nói ra hết. Hàn Vỹ Phong nhìn vào thì thấy cô gái luôn mạnh mẽ đã khóc trên vai anh. Anh rất muốn ôm cô vào lòng, bảo vệ cô. Nghĩ là làm anh đã đưa 1 tay ra ôm cô tay còn lại thì lau khóe mắt đầy nước của cô.
  -" có tôi ở bên cạnh thì đừng che giấu cảm xúc cùa mình cứ là mình đi tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô dù thế nào đi nữa." Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán cô như là đang an ủi cô. Anh nói thầm trong lòng tôi không hứa là bên cô hoài nhưng chỉ cần tôi ở bên cô thì cô sẽ không cô đơn đâu. Ở đây thì khung cảnh bình yên còn ở cặp đôi mới vừa chấp nhận quen nhau đang dạo vui vẻ trên khắp các tiệm mua đồ cặp để mai đi chơi.
  -" Nè ông thấy màu này được không tôi thấy cái này hợp với ông cũng là màu tôi thích nữa nè" Di An Thư vui vẻ chọn áo.
  -" Thôi màu này đi màu này nhìn đẹp hơn nè" Văn Minh Quang thì thích cái áo khác hơn.
   -" Thôi... màu này đi mà tôi thấy màu này đẹp hơn, đi.. đi nha..." Di An Thư làm nũng bày ra bộ mặt cúm con làm cho anh phải bật cười nên đành chọn áo cô thích vậy.
  -" Nảy giờ chọn đồ cũng lâu rồi em muốn ăn gì anh dẫn cho đi ăn "
-"hì.. em cũng đang đói nè mình đi ăn mì cay nha" cô cười lấy tay xoa bụng mình.
-" ok chúng ta đi tính tiền đi rồi đi ăn"  nói rồi hai người nắm tay nhau đi tính tiền. Anh dẫn cô đến quán ăn mà lúc trước anh thường hay ăn cùng Hàn Vỹ Phong và Hà Vỹ Thiên. Hai người bước vào quán thì gặp hai bóng người quen thuộc, Hà Vỹ Thiên và Bảo Khả An đang cùng nhau ngồi ăn trên bàn để đầy đồ ăn, chắc là mới đem lên.
-" Nè hai người kia đã nói là đua xong rồi cùng nhau đi ăn mà hai người trốn đi chới riêng vậy đó hả" Bảo Khả An thấy hai đứa bạn mình tay nắm tay đi vào thì hét lên. Hà Vỹ Thiên nhìn cô vừa ăn vừa trách móc hai người kia thì rất muốn cười to lên nhưng nhìn thấy cô trừng mắt nhìn mình nên cũng kiềm nén lại. 4 người ăn xong thì cùng nhau về khách sạn. Sáng hôm sau là ngày cho các học sinh được tự do đi chơi riêng nên bọn con gái cũng không gấp ngủ đến 9h mới thức.
  'Một người đau một người vui sao....' tiếng chuông điện thoại của An Tâm Như làm gián đoạn giấc ngủ của các cô gái.
"Ư.... điện thoại của ai vậy mới sáng sớm mà" giọng khàn khàn vì còn đang ngủ của Di An Thư vang lên oán trách. An Tâm Như nghe tiếng chuông ven thuộc thì đưa tay lên đầu nằm tìm cái điện thoại nhưng không thấy cô đành phải mở mắt ngồi dậy nhưng không thể tin được khi mở mắt ra thì An Thư nằm dưới chân Bảo An thì gác tay lên người cô còn đang ngủ say sưa cô phải mất hết 2 phút để nghe điện thoại.
"Alo.. Viên Triển hả điện tôi có gì không"
-" à tôi định rủ cô cùng đi ăn rồi dạo phố giúp tôi chọn đồ để tặng 1 người, mà hình như cô còn đang ngủ hả"
-" chứ sao mới giấc này mà anh đã điện tôi rồi" An Tâm Như vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ của mình nên lên giọng trách móc.
  -" cô xem đồng hồ chưa cô nương giấc này 9h mấy rồi đó còn sớm gì nữa. Giúp tôi đi mà" Cao Viên Triển cười cười giọng điệu có tí cầu xin
  " Được rồi 20 phút nữa hẹn nhau dưới cổng khách sạn" dú sao thức rồi cũng không ngủ được nữa nên An Tâm Như đã đồng ý.
  "Ok tí nữa gặp lại " Cao Viên Triển tươi cười tắt máy.
   "Cậu tính đi đâu hả Tâm Như" Bảo An trở mình hỏi nhưng mắt vẫn kiên trì không mở ra.
   "Ừm mình đi dạo phố sẵn tiện ăn sáng với Viên Triển luôn hồi các cậu ăn sau khỏi đợi mình về nha" Tâm Như vừa nói vừa chọn quần áo rồi đi chuẩn bị
  "Ok.... vậy cậu đi nhớ đóng cửa mình ngủ thêm 1 chút nữa" Bảo An nói xong lại quay qua ngủ tiếp. 20 phút sau Tâm Như xuống cửa Khách sạn thì đã thấy Viên Triển đợi sẵn ở đấy.
  "Bây giờ chúng ta đi ăn trước nhé". Cao Viên Triển vừa mở cửa xe vừa hỏi cô.
  " ừm vậy cũng được mình cũng thấy đói rồi" Tâm Như xoa xoa bụng cười bước lên xe. Lên xe Tâm Như liên tục hỏi Cao Viên Triển suốt.
  "Bạn anh là nam hay nữ? Tính cách hướng nội hay hướng ngoại? Thân với anh lắm hả?" An Tâm Như hỏi suốt làm Cao Viên Triển trả lời không kịp nhìn cô lắc đầu cười.
  "Bà cô à! Em hỏi nhiều thế sao tôi có thể trả lời kịp. Cô đừng suy nghĩ gì cả chỉ cần chọn món cô thích là được"
"Anh mua quà cho bạn mà lại chọn món tôi thích là sao? Thật khó hiểu mà". 'Tại vì người tôi muốn tặng là em' lời này Cao Viên Triển đơn nhiên chỉ nói trong lòng thôi.
#
Điện thoại Bảo An cứ kêu suốt. Làm cô bực mình rốt cuộc cũng phải bất máy "ai vậy hả ai không biết sống chết mà điện tôi lúc ngủ vậy hả" giọng điệu cô làm như là sắp phun ra lửa đến nơi.
"Bà cô ơi giấc này 11h rồi mà cô còn nướng nữa hả. Thức giậy mau 10' nữa hẹn nhau dưới nhà hàng dưới khách sạn" nói xong anh nhanh chóng tắt máy. Bảo An vì mắng anh ta một hơi cũng tỉnh ngủ nên thức chuẩn bị đi xuống phòng ăn, An Thư nghe hai người nói điện thoại thì cũng chuẩn bị xong. Rồi hai người cùng nhau đi xuống phòng ăn đã thấy ba chàng trai nổi bật ngồi ở chỗ sát cửa sổ các cô gái nhìn ba anh chàng đó như hận không thể nuốt 3 anh ta vào bụng vậy. An Thư thấy vậy chạy ngồi kế Minh Quang khoác tay qua tay anh khẳng định anh là của mình làm anh rất vui mỉm cười nhìn cô. Bảo An thấy hai người vậy chỉ biết lắc đầu nói:" Đúng là có bạn trai rồi có khác. Vừa mới gặp là nhào tới ôm ấp thân thiết không hiểu cho nổi lòng của bạn mình gì hết mà". Hàn Vỹ Phong không thấy Tâm Như định hỏi thì Vỹ Thiên lên tiếng:" Hai cô gọi đồ ăn đi mà Tâm Như đâu sao không xuống cùng hai cô"
"À Tâm Như sáng đã ra ngoài cùng Viên Triển rồi cô ấy kêu chúng ta đi cô ấy sẽ ăn chung với Viên Triển luôn. Rồi hồi khuya cô ấy có nói lun là bữa nay chúng ta họp mặt với lớp trước đi Khoảng 4h Như mới có mặt được". Bảo An vừa ăn vừa nói cho ba chàng trai nghe
  "Mà này sao cô lại ăn đồ ăn của tôi" Vỹ Thiên không thể tin được là cô lấy dĩa đồ ăn của mình ăn 1 cách tự nhiên anh còn chưa đụng được một tí nào cả.
  "Thì hồi anh dĩa tôi kêu đó giờ tôi đói bụng quá nên ăn của anh đỡ." Cô cười hi hì tiếp tục ăn Vỹ Thiên chỉ đành ngậm ngùi đợi thức ăn. Từ đầu đến giờ Hàn Vỹ Phong không nói một tiếng nào anh im lặng ăn hết phần ăn của mình rồi bỏ đi ra ngoài dạo để lại 4 người ngồi nói chuyện.
#
Đi ăn rồi Viên Triển và Tâm Như đi bộ trên phố rồi ghé những cửa hàng xem đồ. Trên phố cô thấy có người đang vẽ tranh phác họa nên cô cũng đòi vẽ. Thế là Viên Triển phải đi mua nước uống rồi lại ngồi chờ họa sĩ đó vẽ cho cô một bức tranh. Không ngờ trong thời gian cô ngồi làm kiểu cho người họa sĩ vẽ thì lại Hàn Vỹ Phong lại đi ngang gặp hai người nên 3 người cùng nhau đi dạo phố. Hai chàng trai nhìn nhau mà như muốn chiến tranh bằng cặp mắt của mình nhưng Tâm Như không biết gì cả cô đi đến đâu ăn đến đó rồi còn bắt hai người chụp hình cho cô. Vì mệt nên ba người vào 1 quán cà phê nghỉ 1 tí thì gặp Hiền Di Mai
Hết chương 21 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro