Chương 22: Đi Chơi Ở Bãi Biển (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " mọi người cũng uống cafe ở đây à". Hiền Di Mai cầm ly lại ngồi kế Tâm Như.
-" cô cũng ở đây uống cafe à". Tâm Như nhìn thấy cô ngồi kế mình cũng không để tâm hỏi.
-" mình ở đây cũng lâu rồi định tí đi dạo thêm tí nữa rồi về hoạt động trại ở biển với mọi người ". Hiền Di Mai nhìn Tâm Như rồi lại quay sang nhìn Vỹ Phong.
-" Nghỉ ngơi vậy cũng được rồi chúng ta đi tiếp thôi còn về nghỉ để chiều còn chơi cùng mọi người" Vỹ Phong không để tâm ánh mắt của cô nhìn sang Tâm Như nói.
-"Mọi người cho mình đi cùng có được không. Chứ mình đi một mình cũng chán lắm". Hiền Di Mai biết là hỏi Vỹ Phong sẽ không khả quan lắm nên cô quay sang nhìn Tâm Như nói.
-" Không. Cô đi một mình hay đi với ai là chuyện của cô không liên quan gì chúng tôi" nói xong anh kéo Tâm Như đứng lên định đi thì Viên Triển nảy giờ im lặng lại tên tiếng :
-" Cậu bỏ Như ra. Đúng ra chúng tôi đi rất vui có cậu là mọi chuyện rối lên. Chuyện của cậu thì tự mà giải quyết"
-" Được rồi hai người im đi. Chúng ta là bạn cô ấy muốn đi chung là chuyện bình thường các người có cần cải nhau vậy không " Tâm Như tức giận nhìn hai người đàn ông trước mặt.
-" Tâm Như đừng giận nữa đều là lỗi của mình. Nếu không tại mình thì mọi người cũng không cải nhau" Hiền Di Mai làm bộ mặt có lỗi dường như sắp khóc vậy.
-" không phải lỗi của cậu đừng nói như vậy đi chug với mình nè" Tâm Như thấy cô như vậy nên cũng không đành lòng nói. Hiền Di Mai chưa vui được bao lâu thì Hàn Vỹ Phong đã kéo Tâm Như lên chiếc mô tô rồi phóng đi thật nhanh làm cho cô và Viên Triển đều không cản được. Tâm Như thì không hiểu gì đã bị kéo lên xe phóng đi.
-" Nè anh làm cái gì vậy hả thả tôi xuống nhanh lên" Tâm Như vừa hét vừa đánh lên người anh.
-" Cô mà còn lung tung nữa có tin là tôi chở cô đi luôn không". Tâm Như thấy Vỹ Phong nói như vậy nên cũng dè chừng nhưng trong lòng thì tức không nên lời. Vỹ Phong thấy Tâm Như im lặng rồi thì cũng không nói gì nữa tiếp tục tăng tốc chạy. Đến bãi biển Vỹ Phong dừng xe Tâm Như im lặng đi trước không nói một từ nào cả làm cho Vỹ Phong thấy giận kéo tay cô lại Tâm  Như giật mình nhìn người đang kéo tay mình lại:
  -" Thái độ cô vậy là sao hả?"
  -" Anh đột nhiên chở tôi đến đây bỏ hai người kia ở lại đó còn nói tôi tỏ thái độ là sao hả" Tâm Như giật tay anh ra nói.
  -" Thì ra là không nỡ bỏ lại Viên Triển của cô"  Vỹ Phong buông tay cô ra cười một cách lạnh lùng. Làm cho Tâm Như đang giận cũng cảm thấy lạnh nhưng cô vẫn không chịu thua.
  -" Đúng là tôi không nỡ đó thì sao? Anh thì khác tôi chỗ nào anh dám nói anh không để ý tới Di Mai, nếu không để ý thì tại sao đến giờ anh vẫn chưa quên chuyện lúc trước" không hiểu sao khi nói các lời này cô lại thấy xót xa ở trong lòng.
   -" Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là không được nhắc chuyện đó nữa mà cô không nhớ sao hả. Nếu cô đã nói như vậy thì ok tôi sẽ giao tiếp như cô ta lúc trước cô sẽ vui lòng chứ gì?" Anh không nhìn cô nữa mà bước đi về phía trước. Tâm Như chỉ đứng nhìn anh đi dọc theo viền biển đi xa. Cô không biết mình đã làm sai cái gì mà Hàn Vỹ Phong lại tỏ thái độ với cô như vậy. Cô không nhìn anh nữa quay lưng lại đi về. Anh đưa mình vào những suy nghĩ ban đầu nên không biết An Thư đã về. Đến khi anh nhớ ra quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Thấy thế anh nghĩ là cô bắt xe về rồi nên anh cũng không nghĩ gì nhiều nữa lặng lẽ ngồi ở đó đến 1 tiếng sau mới về để chuẩn bị cho buổi hoạt động tối nay. Anh bước lại xe chuẩn bị đi về thì điện thoại reo lên. Anh nghe máy:
-" Hàn Vỹ Phong anh đưa Tâm Như đi đâu rồi sao tới giờ còn chưa về hả" vừa mở máy đã nghe giọng hét của Cao Viên Triển.
  -" Cô ta còn chưa về khách sạn sao" Hàn Vỹ Phong nhíu mày ngạc nhiên hỏi.
-"Anh đi cùng cô ấy mà bây giờ anh hỏi tôi chưa về là sao hả " Cao Viên Triển sốt ruột hét lên.
-" chết tiệt. Chắc chắn là đi lạc rồi" nói xong anh cúp máy chạy xe đi tìm xung quanh được nữa tiếng thì mưa anh không nghỉ chạy xung quanh kiếm cô đến khi anh thấy có một ngôi nhà đóng cửa ở trước có một gái ngồi co lại trong 1 góc thì nhận ra là An Tâm Như anh chạy nhanh lại.
  -" An Tâm Như" anh hét lớn lên rồi chạy lại. Tâm Như đang ngồi thì nghe có người gọi tên mình cô nhanh chóng ngước mặt lên. Thấy khuôn mặt quen thuộc mình ghét hàng ngày nhưng không hiểu sao bây giờ thấy khuôn mặt ấy lại cảm thấy rất an toàn cô nhanh chóng đứng lên chạy lại phía anh.
  -" Hàn Vỹ Phong" giọng cô run run thốt lên tên của anh. Hàn Vỹ Phong nghe cô gọi mình thì kích động ôm cô vào lòng.
-" Cô đi đâu vậy hả" anh hét lên nhưng tay thì vẫn ôm cô không buông
-" Tôi không biết tại sao mình bị đi lạc nữa muốn điện thoại cho mọi người thì lại thấy điện thoại hết pin". Đến giờ nhớ lại cảm giác lúc nảy cô còn thấy rất sợ nước mắt bỗng nhiên rớt xuống thấm vào cả áo anh. Bỗng nhiên anh cảm nhận ấm ấm ở vai thì đã thấy hai mắt cô đỏ ngầu.
-" Cô khóc gì chứ tôi có mắng cô đâu nín đi" anh lấy tay lau nước mắt cho cô giọng nói rất dịu dàng có lẽ anh còn không nhận ra lời nói có chút cưng chiều. An Tâm Như ngẩn mặt ngơ ngác nhìn vào mắt anh. Nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.
-" nè nè cô nín đi tôi không có trách cô mà. Tôi nói lớn tiếng là gì tôi rất lo cho cô biết không hả" có trời mới biết lúc mà nghe tin cô chưa về tim anh nhói không biết bao nhiêu lần.
-" Tại sao lúc đó anh bỏ tôi lại, lúc tôi không tìm được đường về anh biết tôi sợ lắm không " cô vừa khóc vừa đánh vào người anh.
-" Từ đây về sao cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì tôi cũng không bao giờ bỏ cô nữa đâu. Được không" thấy các giọt nước mắt của cô tim anh như nhỏ máu. Anh không muốn phải trải qua cảm giác này lần nào nữa đâu.Nghe những lời này của anh cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, rất nhiều không hiểu sao lúc nảy cô rất sợ nhưng không rơi giọt nước mắt nào. Bây giờ thấy anh thì lại rất ấm ức muốn khóc. Hàn Vỹ Phong thấy cô cứ nhìn mình không chớp mắt khóc hoài anh chẳng biết làm sao đột nhiên anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Cô ngạc nhiên quên luôn cả khóc cô không biết sao cô không có cảm giác bài xích nụ hôn của anh mà cảm thấy có một thứ gì đó trong lòng rộn rạo mà cô không biết đó là gì mặc kệ cô nhắm mắt để cảm nhận hơi ấm từ anh. Thấy cô không phản kháng anh càng hôn mãnh liệt hơn. Ngoài trời đang mưa lạnh buốt bên trong mái hiên có hai người đang hôn nhau làm cho cả hai thấy ấm áp trong lòng. Kết thúc nụ hôn anh nắm tay cô nói: " An Tâm Như tôi hôn cô rồi nên cô phải chịu trách nhiệm làm bạn gái tôi.". Tâm Như còn đang suy chuyện gì đang xảy ra thì nghe anh nói thế càng hoảng hơn:" Hả".
-" tôi nói là em phải chịu trách nhiệm làm bạn gái tôi "
-" Tại sao chứ? Là anh cưỡng hôn tôi chứ tôi có hôn anh đâu"
  -" sao cô không phản kháng nụ hôn của tôi. Vậy nên cô phải làm bạn gái tôi"
-" Làm thì làm " 2 má của cô ửng hồng cười bước ra xe.
-" Chưa hết mưa mà về bây giờ là em bệnh đó" anh chạy lên kéo tay cô lại.
-" Nhưng anh ướt hết rồi ở lại đây lâu quá thế nào anh cũg bệnh". Nói xong cô chạy thẳg ra xe mặc cho ngoài trời đang mưa. Vỹ Phong nghĩ ' cô gái này đang lo cho mình sao' rồi mỉm cười chạy nhanh ra xe hai người cùng lên mô tô chạy về. Tuy là trời đang mưa rất lạnh nhưng trong lòng cả hai điều rất ấm áp
Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro