Chương 6 Dễ Thương Nhất+Ngoại chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui được mọi người đều khen dễ thương xinh xắn làm tui vô cùng tự hào luôn. Hôm nay tui cũng muốn đổi gió một tý nên đã bảo mẹ tết tóc cho mình dễ thương hơn.

Sáng này tui đến lớp với chùm bím tóc dễ thương đó. Lúc đó dù tôi đi đến đâu thì cũng được nói như:

- Sao hôm nay Châu dễ thương thế!

-Bà hợp với kiểu này lắm!-Sẽ đại loại như vậy.

Tui liền chạy tới trước mặt của ông Phong rùi hỏi:

-Sao nè thấy dễ thương hum?

-Bình thường như mọi khi thui.-Ông cộc lốc đáp.

Lúc đó tui thực sự sốc ngang. Tui hỏi đi hỏi lại ổng nhưng ổng vẫn chỉ đáp như "ừ" hay là "như mọi khi mà"

Tôi thực sự đã rất cọc sau mấy lời đó. Tui bắt đầu nổi đóa rùi chửi ông:

-NÈ SAO NÃO ÔNG ĐẦU ĐẤT HAY GÌ VẬY ĐỒ CÂY SÀO CHỌC KÍT!

Ông nhìn tôi với vẻ khó hiểu rồi thở dài bỏ đi. Tui liên tâm sự với bà Chanh về việc muốn ông Phong khen mình dễ thương hy xinh đẹp gì đó thì bà ý lộ rõ sự bất lực. Đường đường bà ấy đươcj mệnh danh là quân sư tình yêu mà đến hôm nay cũng đến bó tay với tui và Phong. Có lẽ vừa nãy tui mà không can thì bà ý nhảy bổ ra chỗ ông Phong rùi bóp cổ ổng mất.

Lúc đó ông Thế Anh-Người mà thầm thích tui từ lớp sáu rồi, ông ấy lại gần tui rùi tự dưng cầm tay dí sát vào mặt tui rồi nói:

-Hôm nay bà dễ thương lắm đó! Nhìn bà xinh hết sức.

Ngay lập tức bà Chanh kéo Thế Anh ra khỏi tôi rồi kêu túm cổ thằng đó rồi bật mood hổ bảo lên chửi:

-Mày có vô duyên không mà cầm tay con gái nhà người ta. Ngu si đần độn hay não chưa phát triển rồi đụng tay đụng chân vào nó. Nó có crush rồi thì đừng có đụng vô!

Nghe xong Thế Anh liền bỏ chạy để tránh bị bà Chanh đánh.

Ông Phong từ sau xuất hiện rồi chừng mắt nhìn Thế Anh sau đó ngại ngùng hỏi thăm:

-Nó có làm gì bà không? Bà có sao không?

-Hổng cần ông phải quan tâm-Tôi ra vẻ giận dỗi đáp.

Ông chỉ đành thở dài rồi nói:

-Hôm nay bà là người dễ thương nhất trên đời nên là đừng có giận tôi nữa. Được không?

Tôi liền ngại ngùng bỏ chạy. Thực sự tôi đã rất là sốc. Lúc đó tôi đỏ tía tai. Cái gì mà dễ thương nhất trên đời. Tôi cứ như thế cả ngày, tôi không thể nào đối mặt với Phong. Tôi cũng không có nghĩ rằng Phong lại thích tôi được. Tôi trước giờ chỉ nghĩ rằng tình cảm mà tôi dành cho Phong chỉ mãi là đơn phương thôi và mãi mãi không được đáp lại. Tôi cứ như thế cả ngày. Đến về nhà tôi cũng chậm tiêu không biết phải là gì nữa.

Ngoại truyện(tự dưng hum nay có hứng viết tặng)

Ở một thời gian nào đó ở tương lai.....

-Nè ~ Anh ơi! Anh giờ còn thấy em dễ thương khum?

-Em hết việc để làm à Châu? Em muốn ai dễ thương nhất ngoài em à.-Lúc đó anh ấy vẫn còn đang cắm mặt vào máy tính.

-Em dỗi rùi nha!-Tui nũng nịu quay mặt lại rồi mở máy lên lướt phở bò .

Anh ấy bắt đấu thở dài rồi dùng tay để tôi ngả ra lưng rồi nũng nịu nói:

- Bé là cô bé dễ thương nhất trên đời không ai sánh bằng được chưa!

Nói xong anh từ từ hôn vào môi tôi một cái rồi quay lại làm việc. Tôi liên quay lại dùng tay vòng qua lưng anh rồi giả vờ dỗi:

-Anh yêu công việc hơn em đúng không? Em biết ngay mà anh hết thương em rồi!

Anh ấy ngay lấp tức tắt máy rồi dí sát vào mặt tôi nói:

-Đi uống trà sữa nha!

Nói xong anh dùng tay vòng qua eo rồi nhẹ nhàng hôn tui. Dĩ nhiên sau đó ảnh vẫn phải mua cho tui ly trà sữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro