Chương 7 Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ 2 tôi lảng tránh làm ngơ Phong. Tui cũng muốn ra bắt chuyện và xin lỗi Phong nhưng nghĩ lại việc ổng bảo tui là dễ thương nhất thì lại làm tui ngại ngùng không muốn bắt chuyện. Tôi cũng đã bắt đầu nghi ngờ bản thân lẫn Phong. Tại sao khi tui đã hứa với lòng mình là chỉ đơn phương ổng thôi mà lại làm cho ông ấy như là có tình cảm với mình vậy. Tui đã từng có ý định sẽ không thích ổng nữa. Tui với ổng như hai con người khác nhau vậy. Một người dễ tính dịu dàng còn một người lại vô cùng lạnh lùng kèm theo sự cọc cắn mà lớp tui truyền tai. Đôi lúc tui còn nghĩ việc ổng mà yêu bà Chanh thì lại là một cặp tốt hơn mình nữa. Tui vẫn nghĩ rằng bà Chanh có tình cảm với ông Phong nhưng sợ tui ghét bả nên lấy ông bạn thân của mình-Quang Minh để giả vờ rằng bà ấy thích ông ấy. 

Chanh thấy tui có vẻ mặt hơi căng thẳng thì thắc mắc:

-Bà sao hả? Từ này giờ thấy bà đăm chiêu suy tư dữ lắm. Ông Phong cũng để ý tới bà á! Tại thấy bà cũng ít nói chuyện với ổng hơn mà.

Tui liền đánh liều kể lại toàn bộ suy nghĩ mà tui nghĩ về Phong với Chanh. Còn kể lại chuyện tui nghi ngờ nữa. Nghe xong bà Chanh tỏ vẻ giận dỗi:

-Bà không tin tui sao? Vậy bà muốn tui làm gì để chứng tỏ điều đấy?

-Bà ôm ông Minh rồi nói bà thích ổng đi rồi tui tin!

-Bà khủng hả Châu-Bà Chanh ngại ngùng quạo lại.

-Tui tui đ..

-Thui tui đồng ý!

-HẢ BÀ NÓI GÌ!!!!-Tui như thét lên.

-Thì làm gì bà bảo. Dù sao tui cũng không muốn thuyền của tui bị chìm. Với 1 điều kiên.

-Làm gì?

-Bà bắt chuyện lại với ông Phong đi.

Tôi đành gật đầu thỏa thận. 

Bà Chanh liền gọi ông Minh ra chỗ tui và bả nói chuyện. Lúc ổng đến, bả liền lắp bắp nói:

-À t...tao có chuyện muốn n..nói thui!

-Gì mà run vậy Chanh(công sức bà bắt ổng phải gọi bả là chanh thay vì Châu Anh)

-Đâu có,mày ảo tưởng à?

-Rồi có gì nói lẹ. Nhanh l....

Chưa kịp nói hết thì bà Chanh thấy con gián dưới chân của mình. Vì bả vô cùng sợ gián nên không hiểu cách nào bả nhảy vô lòng Minh. Tay thì bám víu vô ổng rồi la hét inh ỏi:

-Má ơi!!! Có con gián kìa!

Tôi liền nhìn vẻ mặt của ông Minh lúc này. Không hỏi cũng biết,mặt ông thì đỏ như trái cà chùa. Tay chân khua loạng xoạng rồi hét:

-Sao mày ở trên người tao!!!!Đi xuống má!

Hai ông bà như rạp xiếc trung ương ý. Tui nhìn mà tui cười không ngậm được mồm.

Xử lý xong con tiểu cường kia thì ông Minh liền cốc đầu bà Chanh rồi chửi bả. 

Lúc ông Minh đi,bà Chanh liền mặc cả:

-Tui có ôm ổng rùi nha. Bà làm hòa với Phong đi.

Tui liền thở dài đồng ý. Hết tiết thể dục, tôi đến chỗ mà Phong ngồi. Thấy vậy ông ló ra rồi mỉm cười châm chọc:

-Mấy ngày nay nhóc giận tôi bày đặt không nói chuyện rồi lại bơ. Hôm nay lại ló mặt ra cơ à! Nói đi! Ai bảo nhóc ra.

-Tui tự ra đấy! Có làm sao không?

-Con Châu Anh đúng không. Nói lẹ đi!

-Đã bảo tui tự ra mà! Với cả lần trước nói dễ thương nhất là sao?

Nghe vậy Phong chần chừ suy tư một lúc rồi ghé mặt vào trả lời:

-Tại thấy nhóc xinh thôi!Sao à?

Nói xong Phong tự cười rồi đáp cho lẹ:

-Đùa đấy! Tại mày nói nhiều quá! Than nhiều nên thấy nhức đầu nên đáp cho xong. 

Tôi nghe cũng cảm thấy hơi hững một tý nhưng nghĩ đến việc là mình thích ổng mà ổng chưa biết là vui rồi.

Phong thấy tôi trầm tư suy nghĩ nên đập cuốn sách vô đầu tui rồi thắc mắc:

-Rồi đó! Nhóc suy tư ai đấy? Crush của nhóc à?

-Crush cái đầu!-Nói xong tôi thầm cười mỉm rồi bỏ đi.

Ngoại truyện ( Một chút thôi nên nó không tính ha):))))

Tôi vác thân xác mệt mỏi của mình sau một ngày tôi làm như trâu như bò lết đến nhà. Tôi mới nằm lên giường thì suy nghĩ đến mẹ tôi hồi còn bé hay nói:

- Lười như mày thì có chó nó mới lấy!

Haha! Thật buồn cười khi con chó của tôi lại biết mở laptop làm việc. Tôi lăn lê bò toài ra thì con chó của tôi đành thở dài. Nó lấy cái chăn rồi đắp lên cho tôi. Tự dưng muốn ấn đầu con chó xuống quá đi!!! Dễ thương hết sức.!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro