Chương 1 Đơn giản là thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Phong chả phải là vui vẻ gì cho cam. Tôi lúc đó trẻ con vô cùng nên luôn chìm đắm trong những cái ngây ngô , ngông cuồng của tuổi thanh xuân. Bản thân tôi biết 3 năm học cuối cùng này không hề dài nên tôi luôn ngây thơ tận hưởng những thời gian bên bạn bè và làm những điều hợp lý với lứa tuổi của mình nhất. Đang hạnh phúc chìm đắm trong sự thơ mộng của thanh xuân thì việc tôi gặp Phong lại như là ngã rẽ trong cuộc đời.


Khi đó tôi luôn cố hòa đồng với tất cả mọi người trong lớp thì Phong cứ như là cục đá lạnh biết đi vậy. Dù tôi có hâm nóng bằng tư tưởng hay cảm xúc mạnh mẽ lúc bấy giờ thì thứ tôi nhận lại là cái ánh mắt không hồn của cậu. Thực sự ban đầu, tôi rất sợ cậu.


Tuy vậy tôi lại rất liều khi cái gì càng khó chữa thì tôi càng thích can thiệp vào với suy nghĩ lúc bấy giờ là mong cho bản thân là thần thánh có thể giải quyết mọi chuyện.


Vậy mà tôi dùng mọi cách để thân thiết gần gũi với cậu thì thứ duy nhất tôi nhận lại là sự ngó lơ đầy lạnh lùng. Tôi không còn cách để hòa nhập với cậu ta nên tính đến việc bỏ cuộc. Vậy mà trong một lần tôi lướt ngang qua cậu thì lại thấy cô bạn thân Chanh ( viết tắt từ Châu Anh) đang nói chuyện với cậu ta một cách hết sức bình thường. Điều đó là một kẻ như tôi thoáng tổn thương. Khi tôi cố gắng mọi cách bên đến gần ai đó mà bị ngó lơ trong khi đó một người khác chẳng đụng đến bất kì cách nào cũng vui vẻ bắt chuyện được. Nó chợt làm tôi có ác cảm khá nhẹ với Phong.


Ác cảm của tôi càng gia tăng cho đến khi tôi biết rằng Phong từng đánh nhau nên mới bị đuổi học ở ngôi trường cấp 2 cũ. Nó làm tôi không chỉ ghét cậu mà còn sợ hãi muốn xa lánh cậu.Dần dần cậu càng chìm trong bóng tối và tôi cũng dần dần ngó lơ cậu hơn.


Cho đến khi ngày hôm đó. Tôi biết những gì tôi luôn gắn cho cậu là sai!


" Châu ơi! Cô muốn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng Halloween nhỏ ở trên lớp. Em giúp cô làm MC dẫn dặt buổi đó nhé!"


Tôi vì luôn muốn cô giáo tin tưởng về bản thần mình nên cũng vui vẻ đồng ý dù bản thân biết mình không quá giỏi về việc dẫn chương trình lắm.


" Vâng! Được cô ạ! Cô gửi trước cho em bản dẫn để em đọc trước còn chuẩn bị cô nhé!"


Cô gật đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy trông cậy. Lúc cô lướt qua lướt lại phần dẫn của ngày hôm đó thì lo lắng nhìn tôi:


" Ôi! Cô thấy phần dẫn hôm đấy trông dài lắm. Hay cô để thêm một bạn khác dẫn cùng em nhé!"


Tôi nghe vậy cũng vui vẻ đồng ý. Nếu có thêm người dẫn chung tui cũng sẽ đỡ ngượng ngùng và mệt hơn nên không có gì lạ khi tôi lại đồng ý yêu cầu siêu hời cho bản thân.


" Vậy cô để Thanh Phong lớp mình dẫn cùng em nhé! Dù sao cô cũng muốn trong lớp các bạn hòa đồng hơn nhất là Phong."


Tôi rất bất ngờ trước quyết định này của cô. Thú thật lúc đó tôi đã tính từ chồi vì lo sợ Phong sẽ thành tảng đá nặng mà tôi phải gánh nhưng nhìn nét mặt mong đợi của cô thì tôi không đành lòng từ chối. Tôi gật đầu chặp nhận rồi sau đó cô cũng lên nói chuyện lại với Phong về vấn đề này. Tôi vốn không hay tò mò câu chuyện của người khác nên cũng mặc kệ mà nói chuyện cười đùa với nhóm bạn.


Một lúc sau đó tôi thấy cậu gật đầu đi xuống và như mọi khi vẫn không liếc ai lấy một cái mà chỉ nhanh nhanh xuống chỗ ngồi rồi cầm cuốn chuyện tranh Chú Thuật Hồi Chiến lên đọc tiếp.Thấy tôi liếc nhìn Phong liên tục, Chanh bắt đầu nghi hoặc gọi tôi:


" Ê bà! Sao bà nhìn Phong hoài vậy! Không lẽ nào bà..."


Tôi nghe vậy tỏ vẻ không vui gõ vô đầu bả một cái:


" Bà nói cái gì vậy! Tui không có ý gì với Phong nha! Đừng có nghĩ bậy."


Sau cái đánh đó chỉ thấy cô bạn ngốc của tôi kêu đau một tiếng rồi dùng tay xoa đầu vào vết thương vừa bị tôi đánh một cái mày gật gù:


" Rồi tui biết mà! Sao bà đánh tui đau dữ vậy?"


Tôi thở dài không trả lời mà lại suy nghĩ về bài dẫn của mình ngày mai.


Cuối giờ học cô gọi cả tôi và Phong lên dặn dò đủ thứ. Nào là giọng đọc của bài dẫn. Nào là quần áo ngày mai phải mặc gì cho đúng chủ để về Halloween. Rồi là ti tỉ thứ trên cuộc đời này cô cũng dặn dò thật kĩ. Tôi thì gật đầu lia lịa tạo cảm giác an tâm cho cô vậy mà Phong lại chỉ nhìn đăm chiêu vào tờ giấy dẫn rồi lại buông xuống thầm nhẩm mấy câu gì đó trong miệng.


Cô thấy tôi và Phong có vẻ hiểu thì thở phào an tâm vào buổi ngày mai. Cuối cùng cũng cho chúng tôi về nhà. Trên đường đi đến nhà để xe đạp của trường, tôi có liếc nhìn cậu ta một cái rồi hỏi thăm cho không khí giữa chúng tôi bớt căng thẳng:


" Này Phong! Ngày mai nếu có vấn đề gì thì cứ bảo tôi. Tôi sẽ cố giúp đỡ cậu."


Chỉ thấy cậu ta quay mặt đi sau đó đó cũng chịu đáp lại tôi sau hơn chục lần bị ngó lơ:


" Tôi biết rồi! Tôi sẽ cố gắng để không gây ảnh hưởng đến cậu!"


Có một điều tôi không thế phủ nhận là tôi thật sự rất thích giọng nói của Phong. Giọng cậu khá trầm nhưng lại vô cùng ấm áp làm tôi luôn có cảm giác được an toàn và tin tưởng hết lòng vào tất cả những câu nói của cậu.


Tôi đáp lại một tiếng "ừ" trước câu nói của cậu mà lẳng lặng ra về. Trong lòng liên tục nhớ đến câu nói trầm ấm của cậu. Nghĩ lại nếu sau này cậu không tìm được việc là thì tôi sẽ giới thiệu cậu vào làm bên chăm sóc khách hàng là vô cùng hợp lý.


Tối hôm đó tôi lục tung cái tủ cố tìm kiếm một bộ váy hay quần áo nào có liên quan đến chủ đề Halloween này. Cuối cùng tôi cũng lấy được chiếc váy có thân là màu trắng và phần váy là mày đen. Trên thân chiếc váy có đính thêm mấy cái cúc áo màu vàng và chiếc cổ áo cùng màu với phần váy. Ngoài ra chiếc váy là váy mùa thu nên có thêm tay áo dài đến cổ tay tôi. Khi tôi mặc vào kèm theo đôi giày búp bê màu đen thì vô cùng thanh lịch và quý phái. Ngoài ra vì có chủ đề là Halloween nên tôi còn đeo chiếc mặt nạ màu xanh đậm có đính kèm lông vũ nữa khiến trang phục của tôi hôm đó lại càng lộng lẫy hơn nhiều.


Hôm sau khi tôi đến lớp, nhìn thấy tạo hình xinh đẹp của tôi thì ai cũng khen hết nấc. Dáng người tôi vốn nhỏ nhắn không đến mét 5 mà mặc như vậy quả thật làm tôi trông đẹp thêm mấy phần. Tôi tưởng bản thân sẽ là người nổi nhất hôm đấy vì trang phục rồi nhưng đấy là cho đến khi Phong đến. Cậu lại chơi lớn hơn tôi khi đầu tư hẳn một bộ đồ hóa trang ma cà rồng. Phong vốn có dáng người to lớn tận mét 8 nên việc cậu hóa trang thành nhân vật này là vô cùng xuất sắc. Lúc cậu lộ diện trang phục của bản thân thì cũng khiển ai phải trầm trồ khen ngợi:


" Tao thật không ngờ lớp mình lại có bạn nam đẹp trai ngầu lòi như vậy!"


" Ừ mày ạ! Trước giờ tao cứ nghĩ thằng như này không thể nào mà cứu vãn được ai dè thay có thì trang phục phong cách thì nó lại ngầu lòi hơn cả mấy anh lớp trên"- Một bạn nữ khác tấm tắc khen ngợi.


Tôi vốn chỉ hơi bất ngờ trước tạo hình này của cậu nên cũng lấy lại tinh thần mà chạy đến chỗ Phong đứng rồi tập dẫn lại toàn bộ. Quả thật Phong cao quá thể đáng nên nói chuyện với cậu là tôi phải ngước lên thì mới thấy được toàn bộ gương mặt góc cạnh của chàng trai trước mặt. Đã vậy còn bị Chanh đứng đó nói cho mấy câu:


" Ê trông bà đứng với Phong nhìn khổ lắm luôn ý! Chả cân xứng gì cả."


Dù không vui trước câu nói đó nhưng vì đang bận nên tôi không thèm đếm xỉa đến bả mà tiếp tục đọc phần của mình sao cho thật trơn chu.


Lúc bắt đầu chương trình là tôi nói. Vì đã đọc trơn chu từ trước nên tôi hoàn toàn có thể thể hiện một cách vô cùng tốt. Sau đó tôi quay sang lo lắng nhìn cậu. Vốn tôi đã để ý rằng cậu không hề đọc thử hay bất kì thứ gì nên lo lắng vô cùng. Ấy vậy mà cậu có thể sử dụng chiếc giọng thần thánh đấy mà dẫn vô cùng chuyền cảm khiến cho tôi cũng phải bất ngờ. Bọn tôi cứ như vậy dẫn buổi hôm đó hết sức hoàn mỹ cho đến khi đang điều hành phần trò chơi thì phần dẫn của tôi bị thiếu khiến tôi vô cùng hoảng loạn ấp úng không biết làm sao để xử lý tình huống. Tiếng đọc của Phong dừng lại như để thôi báo rằng đã đến lượt tôi dẫn. Vậy mà tôi chỉ im lặng. Sự im lặng liên tục kéo dài khiến mắt tôi dần mờ đi. Tại tôi cũng ù ù không con nghe rõ tiếng nói của bất kỳ ai. Chợt tôi thấy cậu lại dẫn tiếp cho dù đó vốn là phần tôi phải làm. Cậu cứ như thế uyển chuyển một mạch dẫn đến hết trò chơi. Sau đó cậu quay lại nhìn tôi với vẻ mặt hỏi han. Thấy tôi không ổn lắm cậu tính dẫn tiếp thì tôi đã kịp nói trước mà để cho bản thân không quá trống trải dù tôi là MC chính.


Kết thúc bữa tiệc đó làm tôi thấy nhẹ lòng. Thấy Phong đứng một góc lặng nhìn quan sát khiến tôi chợt nhớ ra sự khác thường của Phong mà cảm ơn chứ không dám hỏi:


" Cảm ơn cậu đã giúp tôi hôm nay nhé! Thật là phiền cho cậu rồi."


Phong không nói gì chỉ lặng nhìn. Một lúc sau mới chịu đáp lại:


" Không có gì đâu! Tôi luôn sẵn sàng giúp cậu mà!"


Câu nói đó làm cảm xúc tôi bỗng rối loạn không lý do dù cho đó chỉ là câu nói bình thường. Tôi giờ phải tử hỏi bạn thân đang nghĩ gì khi lại đó mặt ngại ngùng hướng đôi mặt về phía cậu. Có lẽ chỉ đơn giản là tôi thích thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro