Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" The flight from the US to Hanoi is about to take off. Please come to the waiting room so our staff can check your tickets."

Tiếng của loa phát thanh vừa dứt, tôi cũng chợt tỉnh khỏi giấc ngủ. Quả thật bản thân tôi lại không mấy hào hứng khi được về thăm quê nhà nhất là khi ở bên Mỹ vẫn đang còn rất nhiều công việc mới phát sinh làm đầu óc tôi quay cuồng trong mấy ngày qua. Tuy vậy tôi vẫn nghe theo lời cô bạn thân dụ dỗ về nước chỉ với một lý do vô cùng đơn giản:

" Về nước đi Châu! Tuần sau là lớp cấp ba cũ của tụi mình tổ chức 10 năm ra trường á!"

Vốn ban đầu tôi tính chẳng đi vì tôi đang rất bận với cả đây cũng chỉ là lớp tôi từng học nhưng sau đó vài lý do nên tôi chuyển lớp khác làm ấn tượng của bản thân ở lớp này là chả quá nhiều. Tuy vậy con Chanh lại nói câu như đụng vào một góc trong trái tim của tôi:

" Lần này cả thằng Phong ở nhóm cũ tụi mình cũng đi họp lớp đó! Bà về nước đi chung cho đủ bộ luôn."

Vậy là giờ vì câu nói đó mà tôi đang ở sân bay. Trong ký ức mơ hồ về nhóm nhỏ của mình ngày xưa là có tôi, con bé bạn thân, ngoài ra còn có một thằng và một con bé khác. Quan trọng là Phong cũng là người trong nhóm này. Thú thật tôi không còn quá rõ ràng về khuôn mặt hay kí ức gì về cậu. Bản thân tôi chỉ là tự thấy tò mò khi tại sao mình lại có cảm giác gì đó rất khác với cậu. Một cảm giác lạ lùng kích thích sự tò mò của tôi khiến tôi muốn gặp cậu. Tôi như muốn nuông chiều cảm xúc kì lạ này của bản thân. Chắc chắn phải là như vậy.

Tôi cuối cùng cũng bước chân được lên máy bay. Sau đó mười lăm phút, máy bay mới dần cất cánh. Tôi vì quá nhàm chán nên cũng chỉ dựa nhẹ vào cửa kính máy bay mà mơ hồ suy tư. Chuyến bay này nhất định là sẽ rất dài. Có lẽ tôi nên tận dụng thời gian quý báu đó để nghĩ về cảm xúc và cậu bạn cũ tên Phong kia. Tuy vậy ký ức của tôi dường như là con số không tròn trĩnh. Tôi thấy bản thân mình hay quên thế cơ mà! Dĩ nhiên mấy việc như mười năm trước thì sẽ cũng quên sạch thôi. 

" Excuse me! Can I sit in here!

"Giọng nói khàn khàn khá trầm làm tôi chắc chắn đây không phải là người nước ngoài hoặc ít nhất không phải là người bản địa. Tôi ngước đôi mặt trong veo nhìn lên cậu ta mà sững người.

" C..Châu"- Giọng nói bất ngờ vang lên. 

Tôi ngẩn người nhớ xem cậu bạn cao chót vót này là ai để tiện chào hỏi nhưng cũng chẳng nhớ ra được nên đanh hỏi lại:

" Cậu là..."

Cậu bạn thấy tôi không nhận ra mình thì hơi xìu mặt xuống nhưng ngay lấp tức lấy lại tinh thần mà ngồi xuống trả lời:

" Tôi này! Phong á! Là bạn cũ ngày xưa chung một nhóm với cậu đó! Quả thật! Châu cũng chẳng khác ngày xưa lắm nhỉ!"

Khi cậu ta lên tiếng, ký ức về nhưng năm tháng ấy lại chẳng về trong tôi. Giờ bản thân tôi đã hiểu cảm xúc này là gì. Chắc chắn cũng đã hiểu cậu ta là ai trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro