Chap 1-----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó là con hư đốn ! Suốt ngày chỉ biết chơi game ! Không biết giúp cha mẹ gì cả ! Em nghĩ nên bán nó đi ! "
.....

-Nửa đêm ... Cô bị tiếng thì thầm to nhỏ đánh thức , nó phát ra từ phòng bên cạnh...Đó chẳng phải là phòng bố mẹ của cô sao ? Bị tính tò mò thúc giục ,cô bước xuống giường , tay che miệng ngáp ngủ , cô bước tới bức tường ,áp sát tai vào tường để nghe rõ hơn nhưng không thành , cô liền nghĩ ra một cách để nghe rõ hơn , cô với tay lấy chiếc cốc thủy tinh cạnh đầu giường , cô đang loay hoay tìm cách chế tạo thì thấy có một chiếc cưa cũ kĩ nằm dưới gầm giường, như vớ được vàng , cô liền với tay lấy nó , cô nhẹ nhàng bật chiếc cưa lên , chợt cô thấy run run vì lưỡi cưa khiến cô cảm thấy sợ hãi , đang buồn bã thì thấy một lõi giấy vệ sinh đã dùng hết , mắt cô liền sáng rỡ....

- Áp sát đầu kia của lõi giấy , đầu kia áp sát vào tai thì cô nghe được tiếng thì thầm rõ hơn...Cảm thấy khát nước , cô liền lấy chiếc ly thủy tinh , rót nước vào rồi uống , áp sát tai vào nghe tiếp.

- Em nghĩ mình nên bán con Bạch Dương đi , như vậy liền đỡ 1 miệng ăn , dù gì nó cũng chẳng giúp được gì cho cái nhà này cả - Tiếng mẹ cô nói đầy nham hiểm lẫn sự độc thông qua lời nói , dù không nhìn trực tiếp nhưng có thể dễ tưởng tượng được khuôn mặt của bà ta bây giờ đang rất độc ác , khỏi nói cũng biết , bà ta bây giờ thật giống phù thủy

- Nhưng em à.... Nó là con gái duy nhất của mình...! - Tiếng ba cô vang lên đầy than thở

- Mặc kệ nó đi ! Em cũng sẽ nhận nuôi một đứa con trai ngoan ngoãn hơn , chẳng phải anh thích con trai hơn sao ?! - Mẹ cô nói một cách nhanh hiểm

-.....Cũng được..! Em cứ làm vậy đi !- Ba cô thở dài

CHOANG

Chiếc cốc thủy tinh cô đang cầm bị rơi xuống , nó vỡ ra hàng trăm mảnh , những mảnh còn đâm thẳng vào chân cô khiến chân của cô rỉ máu...Nhưng cô không đau...Người cô như bất động , cảm giác đau khi nghe mẹ ruột  muốn bán con gái của mình nó đau hơn cảm giác bị nghìn mảnh thủy tinh đâm vào người! BÀ TA CÓ CÒN LÀ MẸ CỦA CÔ NỮA KHÔNG?!

Tiếng thủy tinh vỡ khiến hai người kia giật mình , cha mẹ cô đang chạy đến phòng của cô .

-Không ! Họ sẽ bán mình mất , nên làm gì đây ? - Cô thầm thì , cô như phát điên , chợt nhìn thấy cửa sổ , cô cười đau đớn , khoé mắt đã sớm đỏ , lệ rơi dài trên má , cô bước tới phía cửa sổ , khẽ kéo nó lên , cô không thể vừa đứng mà nhảy xuống được .

- Với cả đây là tầng 4 mà ? Nhảy xuống sẽ chết , mặc kệ đi ! Chết đi còn đỡ hơn là đau khổ suốt đời , mình phải hành động nhanh ! - Cô thầm nghĩ

Cô  khum người , đưa cặp chân trắng nõn của cô quá cửa sổ , rồi dần dần chỉ còn hai tay bám trên thành cửa sổ , rồi cô buông một bàn tay ra , và buông dần hai tay đến khi thân thể không còn ở trên chiếc cửa sổ nữa..

Vì một lời nói mà phải nhảy lầu tự tử ? Liệu đó là ngu ngốc hay đúng đắn ?!

-Một thiếu nữ rơi xuống từ tầng thượng , mái tóc vàng bay trong không trung , những giọt nước mắt cũng bay lên rồi đáp xuống , thiếu nữ ấy cũng sẽ giống những giọt nước mắt ấy , nhưng là một kết cục thảm hơn chăng ? Liệu có sự góp mặt của dòng máu đỏ tươi hay bình an vô sự ?!

-Cô nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông mặt áo đen bí ẩn , tích tắc đã biến mất....

          - Chào Mừng Số 3058....--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro