Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Rè rè.....rẹt....phụt------

Chiếc CD vừa đút vào ỗ của TV đã phát ra những âm thanh kì dị rồi tắt đi , thiếu niên ngồi trước màn hình khẽ cau mày , tay ấn loạn xạ trên điều khiển TV , sau một hồi tốn công để khởi động chiếc đĩa CD , thiếu niên quyết định bỏ cuộc , tay ném chiếc điều khiển xuống sàn nhà , lười biếng thở dài , thiếu niên đang suy nghĩ xem nên làm việc gì tiếp theo.....

-Tích Tắc....Tích Tắc...

- Đã 5 phút trôi qua , thiếu niên vẫn nằm dài trên chiếc Sofa

- A ! - Thiếu niên nảy ra một ý tưởng , liền nhặt lại chiếc điều khiển , bật chương trình thời sự để xem...

- Mới đây , chúng tôi vừa nhận được tình báo từ một số hộ nhà , họ cho biết người nhà của họ sau một đêm đã bị chết và bị giết một cách man rợ , mỗi cái xác đềư bị ăn mất một phần thịt , để lại một vết cắn nham nhở , những người chết đều bốc ra một mùi máu tanh khiến cho nếu mùi hương này bốc lên mũi sẽ khiến người đối diện buồn nôn, ở mỗi hiện trường hung thủ đều cố tình để lại một mảnh giấy được viết bằng máu của nạn nhân , trên tờ giấy có ghi " Kẻ không chịu thử nghiệm , nhất định sẽ được Diêm Vương chào đón ~" Cảnh sát đã tiến hành điều tra nhưng không thấy một dấu vân tay nào , theo lời khai của người dân ở xung quanh án mạng , có lẽ một ai đó đã vô tình nhìn thấy bóng hắn nhưng không thấy mặt , người ta cũng không phát hiện được kẻ sát nhân là nam hay nữ, theo lời người đó khai thì mỗi khi hắn giết người xong hắn sẽ đi về hướng Nam để lẩn trốn , đó chính là hướng dẫn đến khu vực AC , Quận A , theo lời của một số người dân của quận này , hiện hắn đang cư trú tại Quận A , cảnh sát đang tiếp tục điều tra hung thủ .
Xin mọi người chú ý , không ra ngoài quá khuya , không đi bộ một mình và về nhà trước 8h ,không mở cửa cho người lạ và không giúp kẻ sát nhân lẩn trốn để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc , xin cảm ơn . Bản tin...."

" Phụt"

- Eo ! Xem mà nổi hết cả da gà ! Với cả khu vực Quận A là nơi mình đang ở đây mà ? Nghe mà rợn cả người ! Chắc nên ngủ sớm thôi ! " - Thiếu niên vương vai , toan bước lên lầu

" DING DIONG"

- Ai đấy ạ ? - Giọng thiếu niên nghi hoặc nhìn ra cửa

-......

- Xin hỏi ai bấm chuông đấy ạ ? - Thiếu niên bắt đầu hỏi to hơn

- ......

- Xin hãy trả lời đi ạ ?! Chậc , phải xem là ai...- Thiếu niên toàn bước định mở cửa nhưng nhớ đến bản tin ban nãy làm thiếu niên cảnh giác - Phải xem là ai thôi...- Thiếu niên ngó đầu quá một cái lỗ nhỏ trên cửa , chợt hình ảnh đập vào mắt khiến thiếu niên giật mình - !!!!

Đằng sau cánh cửa là một cô gái , cô ta có mái tóc xoã dài ngang vai , tóc rũ rượi xoã vào mắt , mái của cô ta khá dài nhưng không che hết một phần mắt , mặt ả trắng bệch , dính vài giọt máu , ả ta không có mũi , miệng ả ta bị khoét rộng lên đến tận mang tai , máu còn động ở miệng , đôi con ngươi đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm một thứ gì đó , ả ta diện một bộ váy trắng nhưng đã rách , bộ váy dính nhiều máu khiến cho nó sắp thành bộ váy màu đỏ , ả ta không đi giày ,tay và chân của ả ta gầy gò , tay trái ả ta cầm một con dao , thiếu niên hoảng hồn đóng chặt cửa lại , dựa lưng vào tường thở gấp :
- "Mẹ nó ! Nửa đêm nửa hôm lại gặp con con điên !"

ả ta thật giống như một con điên !

Thiếu niên khoá chặt cửa , sợ hãi chạy lên lầu , chạy vội vào phòng , khoá chặt cửa phòng lại , bước vội đến cửa sổ đến chốt lại thì thấy ả ta ngẩng đầu lên , nhìn thiếu niên với một nụ cười kì dị , thiếu niên sợ hãi , khoá chặt cửa sổ , kéo rèm lại , rồi nhảy lên giường , trùm chăn kín mít từ đến cuối chân , gương mặt của thiếu niên ứa nước mắt, tiếng thở ngày càng gấp gáp , hắn ta đang.....SỢ !

- Rầm ! RẦM

Một tiếng động vang lên như con dao đang cố chặt gãy cánh cửa , điều này làm thiếu niên càng gấp đôi sợ hãi ...

- Không sao đâu mà Kim Ngưu , chỉ là...chỉ là mơ thôi , mày phải sống để được ăn các món ngon mà mình chưa được ăn chứ....- Thiếu niên thầm trấn an bản thân , nhắm mắt rồi lại mở mắt, màu đen trong chăn vẫn ở đó , tiếng động dưới tầng vẫn vang lên đều đều ....

Có tiếng bước chân như giày da gõ xuống sàn , dần dần tiếng lại căn phòng mà thiếu niên đang lẩn trốn... C

- Cạch , két.....

Cánh cửa phòng được mở ra....

Ả ta vào phòng rồi ư... Không ! Không , nhưng ả ta không đi giày mà ? Lẽ nào còn người khác nữa ư ??? Không ...! - Thiếu niên trong lớp chăn run lẩy bẩy , nước mắt lăn dài trên má , môi cắn chặt đến bật máu , đàn ông như thế này thì cũng nhát gan quá rồi...

- Phì - Hình ảnh trước mắt của bóng người đứng trước cửa phòng làm cho bóng người đó không thể nào nín cười ...

- Không một ai được đụng đến những bé cưng của ta....Nhưng phải biến đứa bé này trở nên dũng cảm hơn thôi...- Bóng người tiến đến gần lớp chăn , vén chăn lên , để lộ đầu của thiếu niên , bóng người khẽ thì thầm vào tai thiếu niên rồi nở một nụ cười gian manh

-----Lời nói như có thuốc ngủ , thiếu niên ngày lập tức chìm vào giấc ngủ , thiếu niên được nhấc bổng bởi một bóng người và biến mất vào không gian  -----------

-----------Chào Mừng 4567-----------------

---Bà Chị Quái Nhân Dưới Lầu-------
                        Be Like :

- Ủa ? Bộ tao đến làm trò hề cho tụi bây chắc ??????!

- Ráng đi , lát trả cát xê :)) -Author said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro