Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sắp vào tháng 3 rồi mà tiết trời vẫn còn se se lạnh , những con gió mang hơi lạnh lướt đi trên từng con phố . Trên con đường tấp nập người qua lại , nổi bật trong dòng người đông đúc ấy một màu tóc  vàng dịu nhẹ như nắng ban mai của cô gái trẻ tuổi mười tám đôi mươi . Cô gái như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua để lại cho người đi đường qua lại cũng cảm thấy có chút êm dịu , có chút xuyến xao . Đôi mắt màu thạch anh tím trong veo kia càng tô điểm thêm vẻ đẹp của tuổi trẻ , đẹp đến nỗi người ta nhìn vào cũng như bị đánh cắp trái tim  . 

 Cô ngồi một mình trên chiếc ghế dài , một lúc lại ngước nhìn xung quanh . Có vẻ cô là đang chờ ai đó ? Trong khi đang ngồi chờ , cô thấy có mấy đứa trẻ tụm năm tụm ba chạy qua chạy lại chơi rất vui vẻ  . 

 " Này cậu bé ! Em cùng các bạn ra chỗ khác chơi nha , ở gần hồ nguy hiểm lắm " - Cô cất tiếng nói với đứa trẻ lớn dẫn đầu 

Cậu bé có vẻ hơi ngơ ngác khi được gọi , em gật đầu biểu thị sự đồng ý . Cậu bé có vẻ rất nghe lời, em chạy lại phía đám trẻ đang nô đùa , dẫn những đứa trẻ kia ra chỗ khác chơi . Không được bao lâu , cậu bé đó quay lại , vẻ mặt rất hoảng loạn , chạy khắp nơi mà những đứa trẻ khác cũng chạy theo , đồng thanh gọi : " Shiro " . 

  " Ch..chị , chị có t..thấy Shiro kh... ? " Bé gái nắm tay cô , khó khăn cất tiếng 

  Cô lấy khăn lau nước mắt cho bé , cố gắng trấn an em. 

 " Chị gái ơi , chị có thấy Shiro đi đâu không ? Em ấy  cao tầm này,  tóc màu hạt dẻ, mắt xanh , đội cái mũ màu đỏ "

 Cậu bé lúc nãy cũng chạy lại hỏi cô , tay chân luống cuống muốn diễn tả hình ảnh của một em bé tầm bốn, năm tuổi. Cô vừa nghe vừa vỗ về các em nhỏ , cô cố gắng nhớ lại . " Lúc nãy , hình như em ấy ..." , cô chợt nhớ ra đứa bé có mái tóc hạt dẻ , đội chiếc mũ màu đỏ đó ...đứa bé vừa đi vừa phía ...Chưa dứt câu , cô quay phắt người nhìn về phía hồ , mũ đỏ . 

     " Không ổn ..." Cô lập tức bật dậy , cố gắng chạy nhanh hết sức tới hồ , hành động của cô quá bất ngờ khiến hai đứa trẻ đều giật mình , theo phản xạ tự nhiên chúng chạy theo sau cô . Bên bờ hồ , cô nhặt chiếc mũ đỏ dưới đất lên , cậu bé nhìn thấy chiếc mũ vẻ mặt tái mét , lộ rõ vẻ sợ hãi , cô bé bên cạnh run run, ngồi khụy xuống đất khóc òa lên . Bản thân cô đứng yên bất động ở đó .

     " Bình tĩnh , cậu bé đó vẫn đi cùng đám trẻ cách đây không lâu, có lẽ ...Đằng kia , có một bàn tay" 

Cô lập tức cởi áo khoác đưa cho cậu bé rồi nhảy xuống hồ.

 " Cố lên ..Một chút nữa ...thấy rồi ! "

 Cô ôm theo đứa bé nhỏ đúng như miêu tả ban nãy bơi vào bờ . Hai đứa trẻ nước mắt sụt sùi mừng quýnh lên , nhưng cũng thêm phần lo sợ vì gọi mãi cậu bé không tỉnh . May thay đúng lúc đó có một vị bác sĩ đang chạy bộ đi ngang qua đó , anh ta an ủi mấy đứa nhỏ , đôi tay nhanh thoan thoắt, chỉ thao tác vài đường mà đứa bé kia đã có dấu hiệu tỉnh lại . Và...và gì nữa nhỉ ? Cô loạng choạng không vững , ý thức mất dần ...


-------------------------------


 Bệnh Viện 

 Khi tỉnh lại , cô đã phát hiện mình đang ở bệnh viện . Cái lạnh buốt khiến toàn cơ thể cô cảm thấy đau , nhức nhối . Cô nén đau cố gắng ngồi dậy , xung quanh là bốn bức tường với một màu trắng xóa , cảm giác thật không dễ chịu là bao ! 

  " Sao mình lại ở đây ? Lúc đó..." 

   " Cạch " Tiếng mở của cắt đứt dòng suy nghĩ ở cô . Bước vào là  một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt bồng bềnh giống như kẹo bông , làn da trắng muốt , đôi mắt xanh biển trong veo như bầu trời - Xavia , bạn thân thời thơ ấu của cô . " Xavia , cậu đến rồi ! " cô vui cười chào hỏi mà không hay để ý sắc mặt người trước mặt như đang chuẩn bị cho cô một cơn giận dữ no nê rồi . Cô ấy đặt túi trái cây lên bàn , hít một hơi thật sâu :

" Cậu có suy nghĩ không vậy hả ? Cậu có biết như vậy nguy hiểm lắm không , nếu không phải người ta đưa cậu vào bệnh viện thì tớ cũng chẳng biết tìm cậu ở đâu ." 

Cô ấy bỗng chốc như biến thành một người mẹ đang dạy dỗ con cái mỗi khi chúng sai phạm điều gì . 

" Xavia , tớ không thể thấy chết mà mà không cứu ! Đứa bé đã cố gắng vùng vẫy để giành lấy sự sống mong manh ấy , sao tớ có thể nhẫn tâm " Cô lúng túng ,cố gắng giải thích cho hành động của mình 

 " Cậu lúc nào cũng vậy ! Bao giờ cậu mới tự lo được cho mình đây " Cô ấy ôm mặt thở dài .

 " Ưm ! Không lo , không lo " Quay đi đã thấy xuất hiện trên tay cô quả táo gọt từ bao giờ , vẻ rất hưởng thụ . Xavia cũng đến hóa đá với cô bạn của mình .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro