Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau vài ngày làm bạn với bốn bức tường trắng , cô cũng đã được xuất viện . Thật sự sống lại rồi 


---------------------------


 Hai người bạn thân cùng đi đến 1 quán án mới mở gần công viên , Xavia là một cô gái tâm lí, cô tìm một quán có đồ ăn ngon , cô nhìn cô bạn thân mình mới nằm viện mấy ngày đã gầy đi nhiều, cần tẩm bổ thêm . 

 Nhìn người bạn mình tiều tụy đi như vậy  , rõ ràng tôi mới là người nằm viện cơ mà coi cô ấy kìa . Thật là...Tôi ngồi sau xe ôm lấy cô ấy chỉ biết tủm tỉm cười

 Đến nơi , quán đã đông kín người , quả mới khai trương nên đông thiệt đó . Chỉ còn  duy nhất 1 bàn nhưng cũng có người nhắm cái bàn đó rồi . hai người vừa đến thì cũng có một chị gái cũng đến , sáu con mắt nhìn nhau một lúc lâu , từ xa anh nhân viên vẻ mặt tươi cười ra nhắc nhở  . Giọng anh ta rất rõ ràng , đến mức gọi là siêu lớn luôn ấy , làm mọi ánh mắt ở đây lúc bấy giờ dồn hết vào họ . Chàng nhân viên này đáo để thật ! Cô ngại ngùng vội kéo tay Xavia và cô gái kia ngồi xuống và nhanh chóng gọi món . 

  Bỗng tiếng chuông điện thoại reo , Xavia phải đi nghe máy tiện cô ấy đi lấy đồ luôn, giờ chỉ còn lại cô một mình không biết đối mặt với sự im lặng này như nào .

 " Em không sao chứ ? "

 Giọng nói ấm áp cất lên xóa tan bầu không khí gượng gạo. Cô giật mình. Một bàn tay ấm áp đặt trên mặt tôi.  Trước mắt tôi, gương mặt ấy. Gương mặt người trước mắt thật rõ ràng , đường nét khuôn mặt tinh xảo, sắc nét , đôi mắt ấy như Emerald*  , đôi môi đỏ căng mọng như trái cherry chín, vẻ đẹp này có lẽ đã khiến cho người trái tim đỗ ngã lắm đây . Cô ngơ ra , chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng gọi  .

 " Selena !  " Xavia trở về  vỗ vai cô 

 " Cái tên thật đẹp. Mặt trăng nhỉ ? " Chị gái trước mắt cười cười, mân mê chiếc vòng trên tay .

 " A cảm ơ ..." Tôi chưa kịp dứt lời chị ấy có điện thoại đã vội vã rời đi , để lại trong tôi một cảm giác gì đó thật khó diễn tả 


  ----------------


Trên đường đi , Xavia đã hỏi " Cô ả đã nói gì khiến cậu không vui à ? Tớ giúp cậu xử lí "

Cô trầm ngâm suy nghĩ, không biết diễn tả cảm xúc lúc đó như thế nào nữa, ...Nhìn vào ánh mắt đó cô lại có cảm giác chua xót, nao nao nghẹn ngào không thể cất thành lời

Xavia có vẻ hiểu được sự im lặng đó, cô  liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Hai cô gái cùng nhau đi trên đường, họ dừng chân trước công viên giải trí . Cả hai như trở về tuổi trẻ thơ, thích thú chạy đi khắp nơi chơi rất nhiều trò , từ tàu lượn siêu tốc đến thám hiểm nhà ma , gắp thú ,...ăn cũng đã no rồi , tâm trạng cô cũng thoải mái hơn nhiều .Vừa được ăn vừa được chơi như vậy mới gọi là cuộc sống chứ . Xong cô ấy nói khát nước nên sẽ đi mua nước rồi quay lại ngay . Trước khi đi còn không quên dặn cô bạn thân ở yên đó chờ . Cô chỉ biết nhìn theo bóng hình bạn dần xa mà cười 

Khi ngồi hóng gió thì ở đâu đó phát ra tiếng khóc của trẻ em - là ở trong 1 con hẻm tối tăm . Công viên cũng có chỗ như này sao . Vốn vì bản tính tò mò,cô  tiến dần vào trong con ngõ đó mà quên mất trước khi đi đã hứa gì với Xavia .

Đúng thật là tiếng trẻ con rồi , có 1 cậu bé . Nhìn thấy cô , cậu bé đó chạy vội  ôm chặt lấy cô gọi:

 "Chị hai" 

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ đằng sau có 2 người đàn ông đứng đó từ bao giờ . Họ tự xưng là vệ sĩ của đứa trẻ . Trong khi nhìn thấy họ cậu bé chẳng chạy lại chỗ họ mà càng cố ôm chặt cô hơn ...

*Emerald: tên gọi khoa học của ngọc lục bảo được ví như Nữ Hoàng của các loại đá quý và được khai thác hoàn toàn trong tự nhiên nên rất hiếm. Ngọc lục bảo sở hữu màu xanh lục, là biểu tượng cho mùa xuân, tình yêu và sự sinh sôi nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro