Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Họ thật sự là người bảo vệ của đứa trẻ này sao ? Trông họ có vẻ rất hung dữ " - sự nghi ngờ dấy lên trong tâm trí cô

Thấy cô chần chừ không giao ra đứa nhỏ , họ viện cớ cần đưa đứa bé này về, bố mẹ em ấy đang tìm .Liệu có ổn không, hai tên này , cũng có khả năng là bắt cóc lắm. "Làm sao đây ..."ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô nắm lấy tay đứa bé dõng dạc nói:

" Vậy dẫn tôi cùng đi đến chỗ bố mẹ em ấy đi ! "

Bọn chúng có vẻ giật mình bối rối , tìm đủ mọi lí do để từ chối lời đề nghị . 

 "Hai tên này khả nghi quá . Tốt nhất mình nên đưa đứa trẻ này đến nơi tìm kiếm trẻ lạc còn hơn giao cho 2 người này " 

" Này cô gái đừng lo chuyện bao đồng nữa , mau giao đứa bé đó cho chúng tôi " một tên nhìn vào tôi và làm hành động như mấy gã côn đồ trên phim khi đe dọa người khác, muốn giết người diệt khẩu

Cô bỏ ngoài tai lời bọn chúng , thẳng thừng nắm lấy tay đứa trẻ dắt đi . Một người trong số đó chặn tôi lại , với vẻ mặt tức giận hét : 

" Con nhỏ chết tiệt này ! Sao mày cứ thích phá đám chuyện của bọn t vậy hả ?!  "

 Tên đứng sau tiếp lời : " Mà nhìn kĩ con nhỏ này nhìn cũng được đấy bán cho mấy lão già kia chắc cũng được bộn tiền ." 

" Cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật rồi ".

Xong, một tên , hắn lao đến chỗ cô với ý định đánh lén , theo phản xạ cô đã lập tức tránh được và phản đòn lại khiến hắn đau điếng nằm co quắp trên mặt đất .Còn một tên , nhưng nếu cứ để đứa bé ở đây thì không được, dù sao nó cũng là trẻ con không nên chứng kiến những chuyện này . Cô liền bảo cậu bé cứ chạy về phía trước , sẽ có người ở đó , nếu được hãy gọi người đến cứu cả cô nữa . Thật ra đó chỉ là lời an ủi mà thôi .

Cậu bé sợ hãi không biết làm gì, chỉ biết quay đầu chạy .

 Đúng rồi, mau chạy đi, đừng có quay lại. Tên mới nãy bị đá đã đứng dậy được, hắn lao lên tấn công . Tất cả đòn đánh của hắn chẳng những không thể trúng cô một lần mà còn bị tôi phản ngược lại . Từ sau, tên còn lại, hắn im lặng từ nãy giờ chỉ để tính kế đánh lén cô, thật hèn hạ ! Con dao đã đâm trúng cánh tay cô, để lại một vết sâu dù nhát dao đó không phải chỗ chí mạng nhưng nó cũng phần nào hạn chế khả năng di chuyển của cô

" Khoan đã ?! Con dao đó ... có tẩm thuốc mê sao ? " -  Nhìn cánh tay đang chảy máu cô mất dần nhận thức . Hai tên khốn ấy đang lại gần ...càng lúc càng gần ...Không được , nếu ngã xuống không biết thật sự sẽ có chuyện gì xảy ra nữa 

" Đùng ! Đùng !" - tiếng súng 

"  Là cảnh sát sao ? Không ! Không phải ! Họ sẽ không manh động như vậy ! Là người khác ! " - Cô ngã xuống, dần chìm vào cơn mê với một mớ câu hỏi lộn xộn .

 Người đó tiến đến ôm cô lên định quay đi thì một tiếng nói khác vọng lại

 " Sao mày lại ở đây ? " - Từ xa có tiếng giày cao gót khuất lấp trong tối, chỉ nhìn đôi tay đang cầm một khẩu súng chĩa thẳng về phía người đang ôm cô đi 

  - Êy mấy năm rồi vẫn nóng nảy quá nhỉ ?

 " Đùng " - tiếng súng lại lần nữa vang lên 

  - "Bình tĩnh nào " Viên đạn vút nhanh sượt qua gương mặt người bí ẩn

   " Thả người ! " - Giọng người phụ nữ trong tối cất lên như ra lệnh cho đối phương

   - Được thôi. Người bí ẩn ôm lấy cô, hôn lên trán cô, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống

    " Tên khốn ! "

Người bí ẩn đã rời đi, chỉ còn lại cô nằm đó với vết thương đang rỉ máu và người phụ nữ trong tối kia




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro