Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

      ----------------

     Trần nhà trắng với chiếc quạt quay nhè nhẹ , bốn bức tường xung quanh đều bao phủ bởi lớp sơn trắng, mở mắt ra thấy cô lại trở về chiếc giường bệnh lúc trước. Bên cạnh, người tựa đầu bên giường bệnh, lúc nào cũng vậy, cô ấy luôn bên cạnh cô -Xavia. Có lẽ cô ấy đã ở đây suốt đêm, cô gắng gượng dậy, vết thương bên tay lại nhói lên , nhẹ nhàng chút, cô thật không muốn biết nếu lỡ đánh thức cô bạn thân nóng tính của mình cô sẽ phải hứng chịu điều gì đâu. 

 Bước ra ngoài, cô vừa định vươn vai chào buổi sáng thì trước mắt cô là hai viên cảnh sát cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, trên tay cầm một cuộn băng camera ghi hình giơ trước mặt cô và "nhẹ giọng" mời cô theo họ đến đồn cảnh sát để thực hiện làm công tác điều tra.

" Chúng tôi là cảnh sát đến đây để mời cô về đồn cảnh sát lấy lời khai, mong cô hợp tác ."

 Cô có ý muốn từ chối, nhưng hai vị cảnh sát vẫn một mực muốn mời cô đi. Cách họ "mời" cô hợp tác này khiến cô cảm thấy khó chịu, cô không hề biết gì và cũng không muốn liên quan, dính líu gì đến vụ bắt cóc buôn bán trẻ em này, việc cô giúp đứa trẻ kia cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt hay sự bao đồng của bản thân mà thôi. Dù đã nói hết nước với họ nhưng họ vẫn không buông tha, khăng khăng với ý định ban đầu. Cô ôm đầu không biết làm cách nào để tiễn hai viên cảnh sát này về.

"cộp cộp" Tiếng giày cao gót ?

 Áo blouse trắng, là bác sĩ ư? 

 Quay lại nhìn, người đang đứng trước mặt cô có gì đó quen mắt khiến cô cứ nhìn chằm chằm. 

" Bệnh nhân đã tỉnh là một điều đáng mừng tuy nhiên còn cần thời gian hồi phục, hiện giờ không thích hợp để phối hợp điều tra cùng các ngài."

Một viên cảnh sát bước lên cắt ngang lời bác sĩ : " Thưa cô, chúng tôi hiểu đối với bác sĩ sức khỏe của bệnh nhân là trên hết nhưng quý cô đây cũng là nhân tố quan trọng giúp chúng tôi phá án. Nếu để kẻ sát nhân lảng vảng quanh đây, tính mạng của hai người và người dân đều gặp nguy hiểm.Vậy nên...."

Án mạng ?... Trong lòng cô như thấp thỏm lo sợ điều gì , đôi vai nhỏ khẽ run lên, đôi tay cô nắm chặt ,môi mấp máy, khó khăn cất tiếng. 

"Bệnh nhân có vẻ hoảng sợ. Thứ lỗi cho tôi hôm nay cô ấy không thể đi cùng hai vị ." Bác sĩ dìu tôi về phòng mặc cho hai viên cảnh sát đứng đó khó xử.


----------------


Cô trở về phòng, bác sĩ bảo cô cần nghỉ ngơi thêm. Vị bác sĩ đang định quay đi, đôi tay nhỏ bé của cô vươn ra với lấy tà áo blouse trắng miệng gọi : " Britrice"

Người bác sĩ quay lại nhìn cô thở dài, người ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nắm lấy tay cô nở nụ cười hiền dịu. Bác sĩ cũng được dạy cả những điều này sao, cô bất giác mỉm cười.  Nhưng nụ cười ấy không được lâu, sắc mặt cô thay đổi trở nên trầm xuống, lo lắng, cô ngước nhìn 

" Có thể cho tôi biết về án mạng đó không ? "

Cuối cùng cô cũng có thể cất thành tiếng, điều cô trăn trở nãy giờ. Hôm đó trong con hẻm, cô chỉ nhớ rằng bản thân đã đánh nhau với hai tên bắt cóc và bị chúng đánh lén nên mới vào đây. Còn án mạng thì cô không hề nhớ có nó. Rốt cuộc sau khi cô ngất đi, đã có chuyện gì xảy ra ?

" Hai tên buôn bán trẻ em bất hợp pháp đã được tìm thấy thi thể trong con hẻm, có vẻ chúng đã có cái kết thảm. Tứ chi không lành lặn Chân tay đều bị bẻ gãy ,miệng bị rạch ra khâu lại, mắt bị lấy ra đặt bên cạnh thi thể "

Cô nghe xong những điều đó toàn thân dội lên một cơn ớn lạnh, sợ hãi. Thủ đoạn cũng quá ghê rợn rồi. Cô nắm chặt đôi tay cố giữ bản thân bình tĩnh. 

" Vậy còn đứa trẻ có sao không"

" Đứa trẻ đã an toàn về với cha mẹ rồi."

Nghe vậy cô mới dám thở phào nhẹ nhõm, thật may rằng đứa trẻ đó không có mệnh hệ gì. 

Đến giờ cô mới sực nhớ ra vị bác sĩ này, cô đã gặp rồi . Là cô gái trước đó họ gặp ở quán ăn, không ngờ có thể gặp lại cô ấy ở đây. Cô nói lời cảm ơn cô ấy vì đã giúp cô thoát khỏi hai người cảnh sát kia và cô ấy đã nói chuyện với cô cũng không quên xin lỗi vì đã thất lễ gọi tên cô ấy trước đó .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro