Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xavia rời đi được 1 lúc , chị ta giơ tay định chạm vào mặt tôi , thì bị tôi gạt ra 

 - Chị là người đưa em về...? " có lẽ nên bắt đầu bằng những câu hỏi nhỏ đã thì hơn

 - Em cũng nghe thấy rồi mà " tiếp tục băng bó cho tôi

 - Còn về người đó..

- Còn người nào ở đó nữa ư ? Chị nhìn tôi với vẻ khó hiểu 

    " Gì chứ "  tôi có chút giật mình . Chẳng phải vẫn còn một người ở đó sao ? Rõ ràng vẫn còn một người ở đó ...còn có tiếng súng ...người đó đã ...đã...đã gì ấy nhỉ ? Tôi không nhớ rõ nhưng chắc chắn mình đã thấy một người khác.Vậy là nói dối sao ? Nhưng tại sao chứ ?Tôi không cố dò hỏi thêm nữa bởi chắc chắn đáp án tôi nhân được vẫn sẽ như vậy.

      " Xong rồi.Em nghỉ ngơi đi nhé" Nói rồi chỉ còn bóng tà áo trắng đang dần xa khuất lấp sau cánh cửa phòng bệnh

        Có lẽ do vết thương tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Cầu trượt, bãi cát trắng ,...công viên sao ? Mơ à 

      " Selena ! Mau đến đây ! Đến đây đi  "Đó là ai,lạ quá!Mình không nhớ đã gặp ở đâu.Ở đó, là mình khi bé,nhưng cô bé này không phải Xavia,...

       " A " tôi bỗng bị trượt chân, khung cảnh thay đổi, một căn biệt thự lớn.Đẹp quá đi nhưng sao nó lại ở tít trong rừng thế này , chủ nhân nơi này chắc có sở thích kì quái nào đó!

       " Hể ?! " cô gái vừa nãy, với ...họ đang nói gì thế,mình không nghe được,lại gần thử xem."A" lại nữa sao,đây là ...Gì vậy, nơi quái quỷ gì đây.Xích sắt , kính chống trộm, mật khẩu, khóa cửa,đồ đạc lộn xộn, những mảnh vỡ dưới sàn,...Có người, bên đó.

        " Này cô gì ơi .."/giật thót/Đây..đây không phải là mình sao ? Giấc mơ chết tiệt gì đây

        " Cẩn thận đừng để bị thương nào " Một người con trai khác tiến vào phòng nhặt các mảnh vỡ lên,nhẹ nhàng tới gần cô gái 

         " Tôi thắng rồi nhưng anh vẫn không giữ lời hứa thả tôi đi ! Tôi phải trở về 

      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro