Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chị ta 1 lời đã định , mặc kệ tôi nói gì đi nữa .

    " Britrice ! Gọi tôi là trice cũng được đặc quyền cho em đấy " Chị ta quay lưng bước tiếp , vẫy tay nói cho tôi biết tên . Người gì mà kì lạ

     Nói mới nhớ , từ lần đầu gặp tôi đã thấy chị ta rất quen và cả người đó nữa . Đã từng gặp rồi sao ? Không , có vẻ còn hơn cả vậy . Chẳng lẽ là từ 3 năm trước , lúc mình bị mất trí nhớ sao . Rốt cuộc , 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì vậy , sao mình không nhớ được một chút gì cả .

     Đúng lúc đó , Xavia quay về . Cô ấy nói kẹt xe quá nên về muộn trên tay còn cầm rất nhiều túi lớn nhỏ . Vất vả cho cô ấy rồi " Lúc nào tớ cũng làm cậu lo lắng , vất vả hết " . Cô ấy đánh nhẹ tôi một cái kiêu ngạo nói " Nếu biết vậy thì mau chóng bình phục rồi trả ơn tớ đi " 

   " Được " Tôi cười nói .

    / reng reng / là điện thoại của cô ấy . Là ba mẹ của cô ấy điện cô ấy về nhà có việc gấp , hôn phu của cô ấy về rồi , nói rồi họ tắt máy luôn để lại cô ấy với chút tiếc nuối nhìn tôi . Tôi biết cô ấy cũng rất muốn gặp hôn phu của mình - người mà cô ấy đã chờ đợi rất lâu . Sao tôi có thể làm vật cản được chứ nên tôi bảo cô ấy cứ đi đi . Cô ấy đi , để lại cho tôi biết bao đồ ăn nói tôi phải ăn hết còn không quên mắng tôi :

    " Ăn hết đi , mau khỏe đi không 10 kiếp tớ đều ám cậu ! Đồ lười biếng"

    " Ây da ! Cậu ám tớ từ nhỏ tớ lớn còn muốn kiếp sau ám nữa sao ? " - Tôi phụng phịu nói , cô ấy cười , rồi quay lưng chạy đi . Chắc là cô ấy mong chờ lắm ,  chờ hắn ta tận 2 năm rồi cơ mà . Nếu hắn dám làm cô ấy buồn thì chính tay tôi sẽ bẻ cổ hắn cho xem .

    " Em đang nghĩ gì mà lại giơ đấm định đánh người vậy " từ ngoài cửa Trice bước vào với bộ đồ ngủ gấu ấm áp , không còn đâu dáng vẻ mĩ nữ cao ngạo , lạnh lùng nữa . Nhìn như vậy , tôi có vẻ thoải mái hơn nhiều . Chị ta nhào tới ôm tôi ngủ luôn . Tôi đâu phải cái gối ôm mà cứ thích thì ôm vậy chứ ? 

     Chị ta đã ngủ rồi ! Nhanh thật , chắc do làm việc nhiều đây mà . " Nể tình chị từng cứu tôi , hôm nay tạm làm gối ôm cho chị " tôi nằm cạnh nhắm mắt thiếp đi 

       Giữa đêm , Trice ngồi dậy , cô đi lên sân thượng . Ở đó có 1 người con trai đang chờ sẵn ở đó .

     " Buông tha cho em ấy đi ! " Trice hét lớn , tay cầm súng chĩa về phía chàng trai kia 

     " Mày không có quyền ra lệnh cho tao đâu Trice , chính mày đã đưa em ấy cho tao kia mà " Chàng trai đó giơ 2 tay đầu hàng , miệng vẫn không ngừng mỉa mai Trice.

      " Mày...làm đau em ấy như vậy vẫn chưa đủ sao . Em ấy đã rất yêu mày ..." Trice tức giận , cô ấy như sắp khóc rồi vậy . 

     Chàng trai kia dừng lại , im lặng 1 lúc lâu . 

   Nhìn trên sân thượng đó chỉ có 2 con người , gió từng đợt cứ lướt qua , dưới kia là thành phố ngập tràn những ánh đèn đầy màu sắc . Thật đẹp làm sao ? Vậy sao 2 con người đó , lại căng thẳng như vậy  .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro