Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Lần này tao sẽ không làm tổn thương hay làm đau em ấy thêm một lần nào nữa . Tao sẽ bùa đắp tất cả cho em ấy ! " Chàng trai nói 

     " Bù đắp ?! Nói nghe hay quá đấy . Bù đắp hay là lại tiếp tục hành hạ em ấy đây.  Mày quên hết những gì mày đã làm rồi sao ? Cần tao nhắc lại từng việc cho mày nhớ hay không ? "Trice tức giận nổ súng về phía chàng trai kia .

      Chàng trai đó rõ ràng có thể tránh được như lần trước , nhưng không , anh ta không tránh đi mà đứng yên để Trice bắn , viên đạn bắn trúng cánh tay anh , thiếu chút nữa là ...nhưng thật may là không trúng tim .

     " Sao mày lại không tránh " Trice bất ngờ hỏi hắn 

      " Coi như viên đạn này là tao nợ em ấy ! Tao biết và tao không quên những sai lầm của tao lúc đó "  

      " Mày nghĩ chỉ cần đỡ 1 viên đạn thì sẽ xóa sạch lỗi lầm của mày hay  sao ?! " Triec cười khinh bỉ hắn ta

     " Không thể ! Tao biết , tổn thương tao gây ra  cho em ấy không thể chỉ có vậy mà xóa hết đi được . " Hắn ta ôm lấy vết thương trên cánh tay mà nói 

     " Lần này tao thật sự muốn .."

     " Biến đi ! " Trice cố tình bắn trượt viên đạn sượt qua mặt hắn 

     " Đừng để tao thấy mày lại gần em ấy thêm 1 lần nào nữa . Em ấy không cần sự " bù đắp " đáng khinh của mày " Trice quay lưng dứt khoát  bỏ đi không qua đầu nhìn lại 

        Chàng trai vẫn đứng đó , mặc cho máu cứ thế rơi xuống  . 

      " Đáng khinh sao ?! Mày chính là người đưa em ấy cho tao mà , chính mày đã tự tay đẩy em ấy về phía tao . " Chàng trai cứ thế cười rồi bỏ đi 

       Trice quay về phòng thì thấy cô đang ngồi ở đó .

      Cô cất tiếng hỏi Trice vừa mới đi đâu . Trice trả lời thấy khát nước nên vừa đi uống nước . " " "         "Nước ở ngay đây mà , sao không lấy mà phải đi lên tận sân thượng ! " 

      Trice nghe vậy liền biết cô đã đi theo mình và nhìn thấy chuyện đó, đang định nói sự thật thì ...

      " Chị và bạn trai có sở thích kì lạ thật đó ! Lại hẹn nhau nói chuyện giữa đêm khuya như này . Đâu có gì xấu hổ sao phải giấu chứ " Cô ngây thơ cất tiếng rồi vào chăn ngủ tiếp 

       Chị đứng hóa đá ở đó ,  cô không phải đã nghe hết rồi sao ? Bạn trai gì chứ ? 

     Không đợi chị kịp giải thích mọi chuyện  thì cô đã đi ngủ mất tiêu rồi . Hóa ra lúc đó là  cô đứng ở một góc xa nhìn lén nên chẳng nghe được gì , thấy hai người cứ đôi co qua lại , còn chĩa súng về nhau nữa 

    " Cặp đôi này chơi cảm giác mạnh sao , còn dùng súng nữa " Cô khúc khích cười 

     Tự nhiên cô thấy buồn ngủ bèn quay về giường đợi chị về để trêu chọc . Chị nhìn dáng vẻ  lúc ngủ của cô , làm chị không biết nên vui hay nên buồn nữa . Vui vì lâu lắm rồi mới nhìn thấy dáng vẻ ngủ ngon , an lành của cô hay nên buồn vì ... chị chính là người..

     Cô ngủ mơ cứ  tưởng chị là gấu bông liền kéo chị nằm xuống mà ôm ngủ  .Chị không phản kháng hay gọi cô dậy , chỉ im lặng mà chiều theo ý cô .

     " Ước gì thời gian cứ dừng lại ở khoảnh khắc này  , để tôi có thể ôm em ...mãi mãi ! " Chị nói xong cũng dần chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro