Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau khi tỉnh dậy , bên cạnh tôi là Trice . Nhìn chị ta ngủ ngon như vậy , tôi cũng không nỡ gọi dậy , tôi liền vệ sinh cá nhân , thay đồ rồi đi làm thủ tục xuất viện . Để lại cho chị ta 1 tờ giấy . " Bước khỏi bệnh viện không khí trong lành quá đi a . " Tôi vui sướng thốt lên 

     Cô vào siêu thị mua 1 chút bánh kẹo và đồ đạc rồi đi taxi tới trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố . Trước đây cô từng làm tình nguyện viên ở đây , bọn trẻ rất đáng yêu và cô cũng rất thích chúng nên mỗi cuối tháng thường đến thăm bọn trẻ . Do dạo này gặp mấy việc " rắc rối " nên cô không tới được .Hôm nay cô đã mua rất nhiều bánh kẹo đến cho chúng .

     Đến nơi , cô ngạc nhiên nhìn thấy 1 chàng trai đang phát kẹo cho mấy đứa trẻ . Tôi đã đơ 1 lúc lâu , trại trẻ mồ côi này đã cũ nên cũng rất ít người biết đến , nói gì là tới thăm còn mua quà cho mấy đứa trẻ tội nghiệp đó . Cô dừng lại , đó không phải là chàng trai đã cứu cô lúc cô bị đuối nước sao . Mái tóc đó cô không thể nhầm lẫn gì được ...

      Chàng trai quay lại , 4 con mắt nhìn nhau lúc lâu , cô chợt giật mình , đi lại chỗ bọn trẻ . Chúng thấy cô đến thì vui lắm , cô cũng rất thân thiện ôm chúng . Cô đưa bánh kẹo và 1 ít đồ đạc mua được đưa cho người giám hộ ở đó nhờ cô ấy chia cho bọn trẻ . Cô ấy nhận lấy và cảm ơn tôi và chàng trai kia rồi dẫn bọn trẻ vào nhà . 

     Tôi quay lại , nhìn kĩ thì anh chàng này có vẻ ...đẹp thật ! 

      " Xin chào ! Cô cũng thường xuyên đến đây chơi với lũ nhóc sao ? " Chàng trai lên tiếng hỏi cô

     Cô ngập ngừng trả lời " A .. tôi vì công việc nên cũng không thường xuyên đến đây lắm " 

       " Vậy sao ? Tôi thấy bọn trẻ có vẻ rất thích cô " Chàng trai bất ngờ đáp 

       " Tôi cũng thích mấy đứa trẻ ấy lắm " Cô đưa tay vén mái tóc rồi cười với anh

      Gió lại lướt qua khiến những chiếc lá rụng rơi khắp nơi . 1 chiếc đã vô tình hạ cánh trên mái tóc vàng mượt mà của cô . anh thấy vậy liền đưa tay lên định lấy xuống những cô đã lùi lại ...

     " Có chiếc lá ở tóc của của cô ! Tôi chỉ muốn lấy nó xuống giúp cô thôi ! " Chàng trai mỉm cười hiền dịu nói với cô 

       Cô ngại ngùng đưa tay lên tóc tóc chiếc lá xuống , vôi vàng cúi xuống xin lỗi vì đã hiểu lầm anh : 

     " Xin lỗi ! Thật ngại quá , đã hiểu lầm anh rồi " 

      Chàng trai dù đã nói không sao nhưng cô vẫn còn thấy xấu hổ nên đã chủ động xin phương thức liên lạc với anh , hẹn sẽ mời anh đi ăn cơm để xin lỗi . Anh nhìn thấy cô bối rối như vậy liền cho cô số điện thoại . Anh nói còn có việc nên phải đi trước , anh đi được một đoạn thì nhớ ra còn chưa hỏi tên anh . 

     " Cho tôi biết tên anh được không ? " Cô đứng đó hét lớn , mặc kệ những người xung quanh nhìn cô cười . Chắc họ nghĩ mấy thanh thiếu niên bây giờ táo bạo thật 

     Anh quay đầu cười rồi dùng khẩu hình miệng nói với cô : " Tôi   tên   Ding   . Hẹn   ngày   khác gặp   lại   " 

       Cô che mặt đi nhưng vẫn để lộ đôi tai đang đỏ bừng lên . Cô đây là đã bị vẻ đẹp đó mệ hoặc rồi sao ?

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro